Doãn Đình Nghiêm bế Khuất Vân Di ra ngoài sofa ngồi xuống.
Cô vì quá tủi thân nên cứ thút thít mãi.
Doãn Đình Nghiêm lấy khăn ướt lau mặt cho Khuất Vân Di.
Gương mặt của cô cũng đã đỏ trạch do khóc quá nhiều.
" Đừng khóc nữa, mắt của em sưng hết lên rồi "
" Híc..."
" Vân Di à, anh bỏ qua cho em lần này nhưng tuyệt đối không có lần sau.
Anh không chấp nhận em lại một lần nữa phản bội anh.
"
Khuất Vân Di thút thít nhìn Doãn Đình Nghiêm.
Cô không hiểu mình đã phản bội anh việc gì? Sao cô cứ nghe anh lặp đi lặp lại hai từ phản bội.
" Em phản bội anh việc gì?...Híc "
Doãn Đình Nghiêm rất không vui khi Khuất Vân Di còn hỏi ngược lại anh.
Chẳng lẽ việc cô làm mà cô không biết? Chẳng lẽ cô không ray rứt trong lòng khi đã lên giường với người đàn ông khác.
" Sao em không hỏi bản thân mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh? "
Doãn Đình Nghiêm lại nóng giận lên.
Anh không thể chịu nỗi khi nghĩ đến Khuất Vân Di đã trao thân cho Hác Thế Vỹ.
" Em sao? Em chỉ trốn anh đi giúp Nhã Nhi thôi.
Chẳng lẽ như thế gọi là phản bội "
Khuất Vân Di cúi mặt nói.
Cô biết mình trốn khỏi sự bảo vệ của anh, sẽ làm anh rất lo lắng.
Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là đi một lát rồi về năn nỉ anh, anh sẽ hết giận.
Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa với suy nghĩ của cô.
Ở bên ngoài, rất nhiều điều Khuất Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437064/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.