Doãn Đình Nghiêm bỏ đi ra ngoài thì Khuất Vân Di mới bình tĩnh lại mà ngồi xuống giường nhìn tiểu Yên.
Cô không biết phải giải thích làm sao cho con bé hiểu.
Khuất Vân Di sờ vào bụng mình.
Nơi đây có một bảo bối nữa đang thành hình trong bụng cô.
Cô chỉ nói vậy để chọc tức Doãn Đình Nghiêm chứ cô không bao giờ bỏ đi đứa con của mình.
Dù có phải mất mạng thì cô cũng phải bảo vệ tiểu Yên và bảo bối trọng bụng vì nó chính là khúc ruột của cô.
Khuất Vân Di mệt mỏi nằm xuống giường cạnh tiểu Yên.
Lần mang thai này cô hơi mệt mỏi và còn không ăn được gì, sáng chỉ mới ngửi thôi mà cô đã nôn dữ dội.
Doãn Đình Nghiêm xuống dưới nhà hỏi người làm tại sao tiểu Yên lại khóc nhiều như vậy nhưng không ai dám trả lời.
Hai tiếng sau thì tiểu Yên thức giấc và đang được Khuất Vân Di ôm vào lòng.
Đúng lúc này Doãn Đình Nghiêm mở cửa đi vào, cô vẫn còn đang ngủ nhưng tiểu Yên thì đã thức.
Tiểu Yên nhìn thấy anh mà mím môi muốn khóc, quay sang ôm lấy cô, mặt thì dụi vào ngực.
" Tiểu Yên, ba bế con đi rửa mặt nhé.
Để mẹ ngủ "
Doãn Đình Nghiêm thỏ thẻ nói.
Tiểu Yên nhất quyết không lại Doãn Đình Nghiêm mà cứ ôm eo của Khuất Vân Di.
" Con giận ba việc gì sao tiểu Yên? Con làm như vậy ba sẽ buồn "
" Ba không phải là ba của con "
Tiểu Yên quay sang Doãn Đình Nghiêm vừa miếu vừa nói.
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày nhìn tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457895/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.