Doãn Đình Nghiêm bật cười chua sót.
Anh không ngờ mình lại nhận được câu nói này của ông Doãn.
Tiết Khương, Tiết Mặc hoảng hốt.
Sao Doãn Đình Nghiêm lại nói vậy.
Doãn Đình Nghiêm giơ tay bảo Tiết Khương và Tiết Mặc đừng nói gì nữa.
Nếu quả thật ông Doãn đành lòng xuống tay giết chết anh để đổi lấy tất cả cho Doãn Thừa Nhiệm thì anh cũng cam tâm tình nguyện để chết.
" Đình Nghiêm, hai đứa đều là ruột thịt của ba, làm sao ba có thể vươn mắt nhìn hai đứa xảy ra chuyện "
Ông Doãn nước mắt rơi xuống.
Tất cả mọi chuyện đều do ông ngày xưa gây ra.
Nếu ông thật lòng, trân trọng tình yêu của bà Tiêu Ngọc Đình và là một người chồng người cha có trách nhiệm thì hôm nay đã không như vậy.
" Ruột thịt sao? Vậy tại sao hơn 26 năm nay tôi không cảm nhận được tình cảm của người ba.
Tại sao khi Doãn Thừa Nhiệm hại tôi sắp mất mạng ông lại chẳng đau lòng "
" Đình Nghiêm, ba cũng rất đau lòng nhưng ba phải làm gì đây khi Thừa Nhiệm cũng là con của ba."
Ông Doãn không biết phải làm gì Doãn Thừa Nhiệm.
Chẳng lẽ ông phải giết chết Doãn Thừa Nhiệm để trả thù Doãn Đình Nghiêm.
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt.
Doãn Thừa Nhiệm là con ruột của ông vậy còn anh là con của ai.
Anh chỉ là con của một mình mẹ anh, bà Tiêu Ngọc Đình.
* Đoàng *
Doãn Đình Nghiêm lấy súng bắn vào chân của Doãn Thừa Nhiệm.
Anh muốn xem phản ứng của ông Doãn thế nào?.
" Aaa "
" Thừa Nhiệm "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457914/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.