Doãn Đình Nghiêm không nói gì, quay lưng bỏ ra xe.
Tiết Mặc đứng bên cạnh anh nãy giờ cũng hiểu anh đang rất khó xử.
" Thiếu gia? Cậu bỏ qua sao?"
" Cho người giám sát Doãn Thừa Nhiệm "
" Thiếu gia, cậu làm vậy quá nguy hiểm.
Lỡ như Doãn Thừa Nhiệm đóng kịch thì sao? Thiếu phu nhân đang mang thai, nếu như cậu ta giở trò thì sao? "
Doãn Đình Nghiêm hít một hơi sâu.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho Doãn Thừa Nhiệm.
Sau này nếu anh phát hiện Doãn Thừa Nhiệm có âm mưu thì anh sẽ không nương tay.
Khi đó không ai có thể trách anh độc ác, tàn nhẫn được.
" Cứ vậy đi.
Lại cực khổ cho cậu rồi "
Doãn Đình Nghiêm vỗ vai Tiết Mặc.
Anh biết Tiết Khương, Tiết Mặc thật lòng thương anh như là anh trai của mình và anh cũng thật lòng thương cả hai như là em trai ruột.
Nếu trong mấy năm qua không có cả hai thì anh sẽ không bao giờ vươn lên nỗi.
Tiết Mặc thở dài.
Đành phải vậy thôi.
Khi nãy thấy ông Doãn quỳ xuống dưới chân của Doãn Đình Nghiêm thì anh cũng đã biết kết quả.
Doãn Đình Nghiêm rất lạnh lùng, ngang tàn và độc ác nhưng sâu bên trong anh luôn mềm lòng tha thứ.
Tuy bên ngoài anh lạnh nhạt với ông Doãn nhưng bên trong anh lại thương và đã tha thứ một phần nào đó cho ông Doãn.
Anh luôn mong muốn ông Doãn thật lòng thương anh, quan tâm anh nhưng anh luôn thất vọng.
Chiếc xe của Doãn Đình Nghiêm vừa lái vào biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457920/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.