Ngày hôm sau Khuất Vân Di đến Cổ gia để thăm Hác Thạc Trân vì cô bị nghén rất nặng.
Ngày hôm qua cô ăn uống rất bình thường nhưng sáng hôm nay cô chỉ cần ngủi mùi sữa là đã nôn đến không còn sức.
Cổ gia vì quá vui nên đã đến đón Hác Thạc Trân và cháu nội về Cổ gia để chăm sóc.
Cổ Thiên Lâm bây giờ không còn vui vẻ như ngày hôm qua mà đang rất tự trách mình vì để Hác Thạc Trân chịu cực khổ như vậy.
Khuất Vân Di đi đến ngồi xuống sofa thì Hác Thạc Trân uể ải đi xuống.
Trên người không có một chút sức sống.
" Mệt lắm sao? "
Khuất Vân Di nhăng mặt, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
" Đúng vậy, mình không ăn được gì hết.
"
" Ai...ai mang thai cũng nôn như vậy sao? "
" Mình không biết nữa, nhưng sáng nay mình nôn rất nhiều.
Bây giờ chỉ cần nghỉ đến đồ ăn là mình buồn nôn "
*Ọe ọe *
Hác Thạc Trân vừa nói dứt câu thì cơn buồn nôn ập đến, cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh.
Khuất Vân Di nhìn theo mà nhăng mặt.
Cô muốn mang thai nhưng cô không muốn bị nghén.
Quá đáng sợ.
Hác Thạc Trân vuốt vuốt ngực đi ra ngoài.
Mệt chết cô rồi.
" Sau mấy nay mình không liên lạc được với Nhã Nhi, gọi cho bác gái cũng không được " Hác Thạc Trân nói
" Cậu biết anh Thế Vỹ đi đâu không? "
Khuất Vân Di tò mò hỏi.
Cô đang rất nghi ngờ Hác Thế Vỹ đi tìm Đàm Nhã Nhi.
" Anh ấy qua Mỹ.
Còn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457932/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.