Từ lúc ở phủ tướng quân về tất cả người trong phủ đại Hoàng tử đều nhìn thấy 1 cảnh lạ hiếm thấy là đại Hoàng tử Bách Lý Kỳ đang ngồi suy nghĩ gì đó mặt đỏ, tay còn rờ rờ môi của mình lâu lâu còn phát ra tiếng cười nhẹ như chuông bạc.
_Bây giờ Còn đâu phong thái hàng ngày của 1 vị Hoàng tử uy nghiêm, lạnh lùng thường ngày, chỉ cần liếc mắt 1 cái đủ để người ta tìm đập mạnh, chân rung, lo lắng xem cái cổ còn ở trên người hay không. Bây giờ chỉ còn lại 1 người con trai đang hoài xuân.
_" Chủ tử người không được khỏe sao, người nãy giờ ngồi ở đây chỉ rờ rờ môi rồi cười người không sao chứ " Phong ám vệ thấy vậy nên lên tiếng hỏi.
_" Phong ta hỏi ngươi tình yêu là gì. Ta..... hình như ta yêu thật rồi " Bách Lý Kỳ cười nhìn hướng tướng quân phủ nói.
_" Hả........ chủ tử người nói với thuộc hạ những chuyện này thì thuộc hạ hoàn toàn không có cách nàogiúp người được rồi. Người hỏi thuộc hạ ra chiến trường giết giặc hay cái gì đó thuộc hạ còn trả lời được chứ người hỏi tình yêu. Tình yêu là cái gì ạ " Phong thật thà đáp. Bách Lý Kỳ nghe vậy quay lại nhìn phong nói.
_" Coi bộ trong phủ của ta không có nhiều nữ nhân nên người từ người bình thường biến thành khúc gỗ rồi. Nếu người rảnh rỗi đi phủ tướng quân học hỏi Hạ người thị nữ bên cạnh Tiểu Tuyết đó ".
_ Nói rồi anh cười bước đi bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-soai-ca/2307676/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.