Lạc Đạo Tổ:"ta chúc hai ngươi vui vẻ".
Linh hồn của Lạc Đạo Tổ gần biến mất thì nhắc một câu với hai người.
"Chút nữa chỗ hai ngươi sẽ có xuân dược truyền đến, xuân dược ta đặc chế từ một con rắn có độc dâm cực mạnh, nhớ chú ý sức khẻo nhé thiếu niên không nên làm quá".
Nói xong thì biến mất, Lý Thái Huyền và vị mỹ nhữ kia nghe xong thì mặt đen lại.
Lý Thái Huyền:"có cách nào thoát khỏi kết giới không ?".
Lý Thái Huyền hỏi vị mỹ nữ, vị mỹ nữ lại lắc đầu.
Lý Thái Huyền:"chúng ta nên làm sao, sao cô lại bình tĩnh như vậy".
Vị mỹ nữ:"ta không phải bình tĩnh mà là chấp nhận số phận thôi".
Lý Thái Huyền tính nói nhưng lúc này một luồng khí màu đỏ bất đầu lan tỏ, cậu thấy toàn thân nóng như lửa đốt còn vị mỹ nữ cũng giống vậy.
Vị mỹ nữ:"ta có hai cách ngươi đồng ý không".
Vị mỹ nữ cố lên tiếng,Lý Thái Huyền nghe thấy vậy lên tiếng nói.
"Hai cách gì nói nhanh lên".
Vị mỹ nhân hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Cách thứ nhất là ta và ngươi giao hoan xong thì giết ngươi sau đó tự sát".
"Cách thứ hai là giao hoan xong ngươi chịu trách nhiệm lấy ta, nhưng thực lực phải mạnh hơn ta".
Lý Thái Huyền nghe hai cách thì cậu chọn ngay cách thứ hai, giao hoan xong cũng là nữ nhân của mình chịu trách nhiệm là đương nhiên, khi vừa chọn cách thứ hai thì cả hai người ôm lấy nhau hôn thật lâu từng mảnh vãi trên người rơi xuống! ! mùa đông qua đi mùa xuân tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-the-gioi/1115100/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.