:Lâm Khả Nhi giơ tay đánh vào lưng Bắc Dã Thương, nhắm chặt đôi lông mi thanh tú kêu lên: “Lão hầu tử, mau buông tôi ra! Có buông không!”
Bắc Dã Thương hung hăng vỗ vỗ vào mông Lâm Khả Nhi, cười tà trách móc: “Tiểu hồ ly, ngoan ngoãn một chút nếu không lát nữa tôi sẽ khiến em phải đau đớn đấy!” “Lão hầu tử, nếu anh dám đụng vào tôi, cha tôi cùng Chá thúc thúc sẽ không bỏ qua cho anh đâu!” Lâm Khả Nhi lấy hết khí thế hù dọa Bắc Dã Thương. Đôi mắt lãnh mị của Bắc Dã Thương ngưng lại, hừ nhẹ một tiếng: “Em cho rằng tôi sợ bọn họ sao? Tôi chỉ biết mọi người đều sợ tôi, tôi chưa từng gặp qua người nào không biết sợ tôi hết”. Nói xong hắn hung hăng vác Lâm Khả Nhi đi vào phòng ngủ. ‘Cha tôi là Lâm Vũ Mắc, cha tôi với thủ lĩnh Mafia Italy Ngõa Luân Nắc quan hệ vô cùng tốt. Ông ta muốn giết người thì dễ dàng như giết một con kiến thôi, tôi không tin là anh không phải sợ!” Lầm Khả Nhi bấu chặt vào cửa sổ, không thể để Bắc Dã Thương đem nàng vào phòng ngủ được. "Ngõa Luân Nặc? Bình thường tôi cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng, nếu như hắn dám cùng tôi đối đầu thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được”. Nghe thấy Lâm Khả Nhi nói ra tên tuổi của Ngõa Luân Nặc, Bắc Dã Thương không khỏi cười lạnh. Hắn là lão đại của tập đoàn, chi phối nền kinh tế thế giới và giới chính trị, làm sao lại sợ Ngõa Luân Nặc? Tiểu hồ ly này quả thậtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298185/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.