Lâm Khả Nhi đẩy tài xế ra khỏi ghế lái, nói với mọi người: “Cha, mẹ, con lái xe đi, mọi người trở về khách sạn đi. Tạm biệt!”
Nói xong, cô nghịch ngợm làm mặt quỷ rồi nhảy lên chiếc xe Linconln màu đen xa hoa, lái đi như tên bắn. Lâm Khả Nhi một tay cầm lái, một tay lấy trong túi ra một chiếc tai nghe đeo lên tai, chỉnh chỉnh cái máy gì đó trông rất giống máy ghi âm. Lập tức phía bên kia truyền đến giọng nói quyến rũ của Lệ Tây Á: “Mị Ảnh? Phòng 918 khách sạn Hilton, không gặp không về. Bye- bye tình yêu”. Lâm Khả Nhi nở một nụ cười xấu xa, ánh mắt lóe lên nói: “Lão yêu bà Lệ Tây Á,lần này thì có trò hay để xem rồi”. Dừng xe ở bãi đậu xe của khách sạn Hilton, Lâm Khả Nhi nhanh chóng thay một bộ quần áo bó sát màu đen rồi thừa dịp đêm tối, cô đi tới một góc khách sạn. Ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao chót vót, cô nở nụ cười như đã dự tính trước, lấy từ trong túi ra một sợi dây rồi dùng sức ném lên, sợi dây liền ngoắc vào lan can sắt trên một cánh cửa sổ. Cô giật giật sợi dây thử độ vững chắc một chút rồi nhanh nhẹn bám vào sợi dây bò lên. Trèo đến cửa sổ căn phòng 918, Lâm Khả Nhi nhanh nhẹn nhảy vào ban công, thận trọng quan sát, phát hiện thấy bên trong không có ai cô cười hài lòng rồi đẩy cánh cửa sát đất nhảy vào. Lâm Khả Nhi lấy ra một chiếc máy nghe lén tối tân đặt vào cuối giường, rồi lạiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298196/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.