“Không ăn!”, Lâm Khả Nhi tức giận dẩu môi, đưa hai tay giơ lên trước mặt Đường Chá, ngang ngạnh nói: “Mau cởi trói cho người ta!”.
Thấy chiếc cà vạt trên tay Lâm Khả Nhi, mắt Đường Chá lóe lên một tia kỳ dị, mỉm cười hỏi: “Khả Nhi đã chịu nghe thúc thúc dạy dỗ chưa?” “Còn lâu!”, Lâm Khả Nhi ngồi dậy, bất mãn trừng mắt nhìn Đường Chá. “Con phải ngoan ngoãn, không được đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa thì Chá thúc thúc sẽ cởi trói cho con”, Đường Chá nheo nheo đôi mắt tuấn lãng, đầy ý cười hỏi. “Sao người ta lại phải nghe lời người?”, Lâm Khả Nhi hếch mặt lên hỏi. “Bởi vì con còn chưa trưởng thành, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, Chá thúc thúc chính thức là người giám hộ của con”, Đường Chá đắc ý cười. “Là người giám hộ của người ta? Cha người ta còn sờ sờ đấy, sợ rằng cả đời này người cũng không làm được”, Lâm Khả Nhi kiêu ngạo vênh mặt lên, đắc ý nói. “Mới sáng hôm nay, Chá thúc thúc đã đổi mảnh đất trị giá mười tỉ đổi lấy quyền giám hộ con với cha con, từ hôm nay trở đi, con sẽ do thúc thúc trông nom”, Đường Chá nhẹ nhàng nói, giống như chuyện này là vô cùng tự nhiên, chẳng có gì đáng nói cả. “Cái gì? Cha thế mà dám bán rẻ người ta lấy mười tỷ?”, Lâm Khả Nhi bất mãn gào to lên, “Sao cha lại có thể làm vậy?”. “Mười tỷ còn rẻ? Thế mà thúc thúc cảm thấy đắt chết đi được”, Đường Chá bất chợt cười rộ lên, nụ cười của anh rực rỡ giống nhưTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298235/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.