Trong lúc cô đang say ngủ trong giấc mộng thì di động của cô vang lên: “Alô, chú Ngõa Luân Nặc, chú nửa đêm gọi con có việc gì vậy?”
Bên kia đầu dây, tiếng cười sảng khoái của Ngõa Luân Nặc truyền đến: “Tiểu quỷ, có đàn ông liền quên chú rồi, chú không thể gọi cho con sao?” “Được a!”, Lâm Khả Nhi cười tinh nghịch, “Chú nói thật đi, có phải có “chuyện tốt” gì mới tìm đến con không?”. Ngõa Luân Nặc cười gian xảo mấy tiếng nói: “Năng lực của Khả Nhi không giảm đi chút nào, lập tức đoán được chú muốn gì a!” “Con đi guốc vào bụng chú á”. Lâm Khả Nhi đắc ý cười lên, nụ cười ngọt ngào của cô chui vào tai Ngõa Luân Nặc. “Khả Nhi, tối nay có trò này vui lắm, không biết con có hứng thú tham gia không?”, Ngõa Luân Nặc cuối cùng cũng vào chính đề, nghiêm nghị nói. “Trò gì? Là trò cướp báu vật, hay là giết người?”, Lâm Khả Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, bật dậy ngồi xuống giường. “Là trò giết người, hay nói đúng hơn là ngăn cản người khác giết người”, Ngõa Luân Nặc khôi hài nói. “Trò chơi ngăn cản người khác giết người, trò này hay a. Con muốn đi!”, Lâm Khả Nhi cao hứng vỗ tay nói. “Chú sẽ lái phi cơ đến đón con”, Ngõa Luân Nặc vui vẻ nói. “Được, con ở Đường trạch, phòng của con chú biết rồi đấy, ngàn vạn lần đừng có đi lầm, con không muốn Chá thúc thúc biết”, Lâm Khả Nhi vội vàng dặn Ngõa Luân Nặc. “Yên tâm đi, tiểu bảo bối. Chú Ngõa Luân Nặc mà đã ra tay thì chuyệnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298242/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.