“Là Khả Nhi đi chơi” Lâm Kảh Nhi cười đùa đứng dậy, lăcs lắc hai cái chân dài, ngồi ở bên giường nói không hề sợ
“ Đi chơi ở chỗ nào? Mà phải mang theo súng lục?” Đường chá cầm súng giơ lên, mặt lanh nhìn Khả Nhi. Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt, dí dỏm hỏi:” Cha thúc thúc thật muốn biết sao?” “Nói đi , ta nghe.” “Là Ngão Luân Dạ thcú thúc tìm ta. Nói có một trò chơi giết người rất thú vị, ta liền đi cùng” Lâm Khả Nhi nói xong khuên mặt ngây thơ nhìn Đường Chá. “Trò chơi giết người?” Đường Chá vừa nghe, liền tức giận từ trên ghế ngồi dậy, cắn răng nhìn Lâm Khả Nhi “ Ngão Luân Dạ đáng chết, hắn sao có thể cho ngươi đi giết người?” Lâm Khả Nhi cười ôm lấy hông của Đường Chá , dí dỏm nói: “Chá thúc thúc , ta không có giết người nha! Chỉ là trò chơi đã kết thúc. Người đáng chết cũng không có chết, chỉ đơn giản như vậy.” “ Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngưuơi bị thương, ta nên làm gì bây giờ?” Đường chá đột nhiên ôm chặt Lâm Khả Nhi, tựa vào bên tai nàng đong lòng hỏi. “Sẽ không á! Chá thúc thúc tin tương ta, cho tới bậy giờ không có ai có thể làm cho Khả Nhi của người bị thương được đâu” Lâm Khả Nhi tự hào nói. Khuân mặt nhỏ nhắn của nàng liền chôn vào trong ngực Đường chá, như chú chim nhỏ đang yêu nép vào người hắn. “ Súng lục tịch thu. Về sau không cho ngươi cùng Ngão Luân Dạ đi ra ra ngoài làm loạn! ” Không đợi LâmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298248/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.