Tại phi trường Toronto, Bắc Dã Thương đi ra từ lối đi chuyên dụng dành cho khách quý, khuôn mặt âm lãnh của anh ta vừa đi, vừa khiển trách người bên cạnh: "Tất cả các người đều là một đám vô dụng! Thậm chí ngay cả việc nhỏ thế này cũng phải để tôi tự mình ra tay!" .
"Chuyện nhỏ?" Sau lưng Mị Ảnh nghe mà sợ đến há to mồm, mồ hôi lạnh chãy ròng ròng không ngừng, đảo loạn một nước kinh tế chuyện này được mà là chuyện nhỏ sao?
"Anh Phong, điều này cho thấy năng lực cực siêu của anh, nếu không phải là anh ra tay thì Tổng Thống nước B sao có thể dễ dàng nói chuyện như vậy, còn đích thân tự nhận lỗi với anh." Mị Ảnh nịnh hót nói.
" Tổng Thống nước B? Hừ! Chỉ là một tên nhát gan, một viên đạn sẽ làm cho anh ta sợ đến đùi mềm nhũng ra . Lần trước Lam Hồ thất bại, làm tôi không hài lòng, lần này nói gì cũng không thể để cho Đường Chá dễ dàng thoát được trừng phạt. Cứ để cho anh ta thêm hai ngày mộng đẹp nữa vậy." Bắc Dã Thương hừ lạnh đi ra, một hàng đoàn xe đợi đã lâu ở bên ngoài phi trường.
Không quan tâm đến lời hỏi thăm của đám thủ hạ mặc đồ đen,
anh ta trực tiếp ngồi vào chiếc xe Lincoln cầm đầu những chiếc xe nối dài.
Ngồi vào bên cạnh anh ta là Mị Ảnh, cung kính nói: "Anh Phong, hacker tên Tiểu Vũ đã tìm được."
"Tiểu Vũ ? Người đem toàn bộ tiền gửi ngân hà ng của chúng ta ở Thụy Sĩ dời đi ?" đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298262/chuong-64.html