"Có thể hợp tác với Chú Louis, Đường Chá cảm thấy cô cùng vinh hạnh." Đường Chá kích động nói.
"Chúng ta sau này còn nhiều dịp hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, không cần khách sáo như vậy, ở đây chơi tùy ý, tôi đi gặp những người khác." Louis cười sảng khoái vỗ vỗ bả vai Đường Chá . "Tốt, Chú Louis không cần để ý đến cháu, cứ thông thả đi." Đường Chá lễ phép gật đầu. Sau khi Louis đi, Đường Chá đi tới một góc vắng, một mình uống sâm banh. Lúc này, một phụ nữ xinh đẹp đến bên cạnh anh, chỉ cảm thấy một mùi thơm lạ lùng thổi qua chóp mũi, ý thức của anh lập tức không rõ . Đường Chá cảm thấy hoa mắt, sau đó mất đi tri giác. Khi anh tỉnh lại , phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Ánh sáng từ chiếc đèn chiếu vào mắt làm mắt anh đau híp lại . Nơi này xem ra giống khách sạn, anh đến đây bằng cách nào? Anh nhớ rõ mình đang ở bữa tiệc của Chú Louis một mình uống sâm banh, làm sao chỉ chớp mắt lại nằm ngủ ở nơi này? Xoa cái trán đau đớn, Đường Chá ngồi dậy, nhìn cách bố trí xung quanh. Chỉ thấy trên bức tường đối diện giường treo một chiếc gương lớn, từ trong gương có thể thấy chiếc giường lớn màu hồng , thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong cổ áo anh lộ ra mảng ngực lớn. Có chút không tự nhiên, trợn mắt trừng nhìn chính mình trong gương, Đường Chá ngẩng đầu lên, chỉ thấy vây quanh nóc nhà là vô số vật màu sắc rực rỡ, trongTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298276/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.