Trời còn chưa sáng, khi Đường Chá vẫn còn đang ngủ say, Lâm Khả Nhi len lén khẽ hôn lên môi anh, rồi nhẹ nhàng đẩy bàn tay anh đang đặt ở bên hông cô ra nhảy xuống đất, lưu luyến nhìn Đường Chá một lần nữa, mới cùng Lưu Vân Thiên rời đi.
Ngồi lên máy bay, bọn họ bay thẳng tới nước B. Thời điểm bọn họ đến nơi, bầu trời ở nước ngoài có chút u ám. Ở ngoài cửa chi nhánh công ty, rất nhiều công nhân đang tụ tập tại quảng trường trước cửa thị uy, nhao nhao yêu cầu phát lại tiền lương tháng trước còn thiếu. Lâm Khả Nhi mặc một bộ y phục trông rất thục nữ, ưỡn ngực, mang theo Lưu Vân Thiên đi tới trước mặt đám người kia. Khuôn mặt cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng về phía đám người dùng ngôn ngữ nước B thương lượng: "Các cô các chú, mọi người yên tâm một chút chớ nóng vội, tiền lương mà mọi người muốn sẽ được phân phát ọi người. Tôi là đại diện do Tổng Công Ty phái tới, tôi cùng trợ lý Lưu đây chính là đặc biệt tới để giải quyết vấn đề này ọi người. Xế chiều hôm nay, tiền lương sẽ được phát đến tay các cô các chú." Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi hoài nghi hỏi: "Cô chỉ là một đứa trẻ, có thể làm chủ chuyện này sao? Tôi mới không tin." "Ta nếu đã tới thì có thể giải quyết được. Tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm thị lớn mạnh nằm trong Top 50thế giới, nếu như Đường thị vô lực phát bổ sung lương, tập đoàn LâmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298281/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.