Editor: Sendyle
"Bắc Dã tiên sinh, xin tự trọng." Giọng nói Đường Chá trầm thấp mà vô cùng phong phú, nhàn nhạt, lại mang theo mị lực khiếp người, tròng mắt của anh ta như một thanh lợi kiếm bắn về phía khuôn mặt cười tà của Bắc Dã Thương. "Tự trọng? Đường Chá tại sao anh lại nói như thế? Tôi thích tiểu hồ ly, chẳng lẽ theo đuổi cô ấy lại không được?" Bắc Dã Thương vòng tay quanh ngực, khiêu khích liếc xéo Đường Chá. "Cô ấy vốn là hoa đã có chủ, anh đừng mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi!" Đường Chá nhíu mày nhàn nhạt, ưu nhã cười lạnh. Lâm Khả Nhi hưng phấn ở trên môi Đường Chá hôn lên một nụ hôn, sau đó kiêu ngạo mà nhìn Bắc Dã Thương: "Lão hồ ly, không nghe thấy Anh Chá nói sao? Còn không mau đi!" "Tiểu hồ ly, không tới cuối cùng, không ai có thể biết được ai mới là người chiến thắng." Bắc Dã Thương đứng dậy, kích động không kềm chế được, thân trang phục màu đen trên người nhẹ run, lạnh lùng kiêu ngạo nói: "Đường Chá, chớ hả hê quá sớm, tôi mới là người đàn ông cuối cùng của tiểu Khả Nhi." Nói xong, Bắc Dã Thương tiêu sái rời đi, để lại Đường Chá nhìn theo bóng dáng anh ta như một bóng ma vừa rời đi. Lâm Khả Nhi nhìn về phía bóng lưng Bắc Dã Thương làm mặt quỷ, nghịch ngợm nói: "Người đàn ông cuối cùng của Tiểu Khả Nhi nhất định không phải anh." Bắc Dã Thương lắc đầu một cái, cũng không dừng bước lại, cuồng nịnh cười đi ra phòng ăn. "Anh Chá, anh đừng để ý đếnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298287/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.