Bác sĩ riêng của Đường gia sau khi kiểm tra kỹ lưỡng sức khỏe của ba Đường xong , bình tĩnh nói nói với anh: "Đường tiên sinh huyết áp hơi cao, chức năng tim có chút suy kiệt, nên tránh việc làm cho ông ấy kích động." .
"Tôi hiểu." Đường Chá gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy vẻ buồn rầu.
Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Đường Chá trở lại bên giường cha mình, đưa tay cầm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông. Trên khuôn mặt ông đã hiện đầy vẻ tang thương sau bao năm tháng vất vả, cuộc sống mười sáu năm trong lao ngục khiến một người đàn ông vốn mạnh mẽ như rồng hổ trở thành một vị lão ông.
Bản thân anh đã từng muốn nhờ cậy các mối quan hệ để cha mình có thể được giảm hình phạt, nhưng lương tâm của anh lại không cho phép anh làm như vậy. Cha của anh chỉ phải chịu đựng một chút ít khổ sở bị hành hạ, so với lỗi lầm ông gây ra với cha của Phong thì không thể sánh nổi. Đều do cha của anh năm đó mắt mù, thế nhưng lại tin tưởng vào lời nói sắng bậy của người phụ nữ kia, hại Vân thị phá sản, hại cha của Phong phải nhảy lầu tự sát. Nghiệp chướng nặng nề như vậy là do ông gây ra, vậy nên ông phải tự mình gánh chịu hậu quả.
Vừa nghĩ tới đây, kế hoạch cứu cha ra khỏi tù của Đường Chá liền tan biến, để cho ông ở trong ngục chuộc lại tội lỗi của mình mới là quyết định đúng đắn. Nhưng ông giống như cũng không có nhận ra lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298299/chuong-97.html