Lâm Khả Khi lập tức “ai yêu” một tiếng, lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, chú Chá, em quên mất, em tắt ngay đây.”
Nói xong Lâm Khả Nhi cầm điều khiển tivi lên, nhấn nhấn vài cái. Cô vừa đem điều khiển cất xong liền bị Đường Chá đè xuống giường . Con ngươi tinh xảo của hắn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt dọa dẫm nói: “Tiểu Khả Nhi, em muốn anh hung hăng trừng phạt em có phải không?” Dáng vẻ Lâm Khả Nhi phòng bị nhìn Đường Chá, cười hì hì lấy lòng: “Đừng! Hôm nay em ngoan như vậy, còn giúp anh quản lão yêu bà Lệ Tây Á, anh nên hảo hảo cảm ơn em mới đúng.” “Cám ơn em? Cám ơn em đã để cho lão cha xem một màn hí kịch trên giường miễn phí sao?” Đường Chá nâng mày, lãnh mị nhìn bộ dáng nghịch ngợm của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi cười hì hì lấy lòng: “Đúng vậy a, miễn phí a. Tim Lãnh bá bá không được tốt lắm, cần rèn luyện thêm a.” Đường Chá nghe vậy, đưa tay véo má Lâm Khả Nhi nói: “Em đấy, đứa nhỏ tinh nghịch, em không sợ ông ấy không chịu nổi kích thích mà phá hủy chỗ này sao." “Cũng tốt, Lãnh bá bá rốt cuộc có thể thấy rõ diện mạo của Lệ Tây Á nha. Như vậy ông sẽ không bắt anh lấy cô ấy nữa.” Lâm Khả Nhi hả hê mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dí dỏm tranh công. “Cứ cho là ông ấy có ép buộc anh , thì anh nhất định phải nghe theo ông ấy sao? Nếu em đã không tin tưởng anhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298310/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.