Edit: Fedfan
Lâm Khả Nhi ôm lấy gương mặt tuấn tú của Đường Chá, cắn răng khẽ kêu: "Cái người da mặt dày, Khả Nhi thế nào không nhìn ra anh cũng có một mặt tà ác như vậy chứ?" . Đường Chá đắc ý cười to, một chút cũng không vì lời nói của tiểu Khả Nhi mà tức giận. Ba người ngồi quanh bàn ăn yên tĩnh ăn sáng, dưới bàn chân nhỏ của Lâm Khả Nhi lại không nhàn rỗi, trực tiếp đạp lên chân to của Đường Chá, trong mắt mang theo ý cười, giống như đang nói: "Ai bảo anh khiến bác trai giễu cợt em." Đường Chá hướng về phía tiểu Khả Nhi nháy nháy đôi mắt đen sâu thẳm, dùng thanh âm dễ nghe mà trầm thấp nói: "Tiểu Khả Nhi, anh còn chưa ‘ăn’ no. Chúng ta có cần…" "Anh còn nói!" Lâm Khả Nhi nhảy dựng lên nhào về phía Đường Chá, ngay trước mặt ba Đường che lại cái miệng nhỏ nhắn khiến cô bực mình của Đường Chá. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang che đôi môi nóng rực của anh, Đường Chá cười mập mờ vươn cái lưỡi trơn bóng ra, liếm hôn lòng bàn tay cô. Động tác bất ngờ này khiến Lâm Khả Nhi lập tức rút tay nhỏ bé về, đỏ mặt lùi tới chỗ cách xa anh một mét: "Anh Chá thật là xấu! Khả Nhi cũng không để ý tới anh nữa!" Nói xong, liền ngồi vào bên cạnh ba Đường, thân thiện trò chuyện với ông. "Bác trai, bác muốn ăn gì? Sandwich được không? Cháu lấy cho bác." Lâm Khả Nhi cố ý ân cần hầu hạ ba Đường, ném Đường Chá qua một bên. Ba Đường thấyTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298316/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.