Editor: Sendyle
Buổi chiều còn chưa hết giờ học, Lý Tư Đặc đã chặn trước cửa phòng học, trước mặt bạn học lôi Lâm Khả Nhi đi. Bạn học nữ trong lớp nhìn Lâm Khả Nhi với ánh mắt độc ác như muốn đem cô ăn hết. Phí phí thối, hại cô vừa mới vất vả khôi phục lại uy tín, thành công dã tràng. Cô muốn có kiếp sống của một học sinh ngoan ngoãn chẳng lẽ không thể thực hiện sao? "Hoàng tử, anh không cần đánh em. Em biết mình làm sai rồi, em xin anh tha thứ." Lâm Khả Nhi mặt sợ hô to, thành tâm khiến nữ sinh trong lớp đều nghe được. Quả nhiên mọi người nghe cô cầu xin tha thứ, mới không dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm cô nữa, ngược lại biến thành vẻ mặt khinh thường, tựa như đang xem kịch hay bộ dạng hứng thú nhìn Lý Tư Đặc túm Lâm Khả Nhi đi. Nhìn vẻ mặt bọn họ, giống như vô cùng thích thú muốn nhìn Lâm Khả Nhi bị đánh. Bất quá các bạn nam ngoài cửa cũng không giống đám con gái kia ..., tất cả đều đau lòng vì cô, thậm chí có người nắm chặt quả đấm, nghĩ tiến lên muốn liều mạng với hoàng tử. Nhưng hoàng tử tôn quý như vậy, vừa là chủ tịch của trường, còn là giáo sư, ai dám đắc tội anh ta? Không thể làm gì khác hơn là nhịn, ai cũng không dám làm anh hùng, đi cứu người đẹp. Lý Tư Đặc bỗng chốc xoay người, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Khả Nhi, anh ta căm tức dán vào bên tai của cô hỏi "Người đẹp nhỏ bé, em lại đangTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298329/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.