Ngồi trong phòng học, trong đầu Lâm Khả Nhi lúc này tràn đầy ký ức của đêm triền miên hôm qua, nhất là lúc hai người ở trong xe, chú Chá thế nhưng dùng phương thức kia tiến vào thân thể cô, hại cô bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đỏ mặt. Suốt đêm, hai người ở trong không gian nhỏ hẹp, hắn dường như không bao giờ thấy đủ, không ngừng đòi hỏi cô cho hắn. Nhưng mà cô thích, cô thật sự rất thích.
Đây là chú Chá của cô, là người đàn ông cô ao ước đã lâu. Cô nguyện ý đem cả thân thể mình giao cho hắn.
Lại nhớ tới buổi sáng về nhà, khi cô đang cùng Lãnh bá bá hàn huyên, Chú Chá liền đem cô ôm lên, hưỡng Lãnh bá bá nói: “Cha, cơ thể tiểu Khả Nhi rất lạnh, con mang cô ấy đi tắm nước nóng.”
Nghe được lời nói của chú Chá, mặt cô liền đỏ rực, trong đầu lập tức xuất hiện vài hình ảnh.
Quả nhiên, bọn họ không đơn thuần là chỉ tắm nước nóng.
Sau khi đem toàn bộ quần áo của cô thoát ra, Chú Chá liền ôm nàng vào trong bồn tắm đã sớm chuẩn bị tốt.
“Chú Chá, anh ra ngoài đi, em muốn tự mình tắm rửa.” Cô thẹn thùng dùng đôi tay che lại thân thể mình, mặc dù cô thừa nhận: nó không hiệu quả cho lắm. Thế nhưng chú Chá căn bản không vì hành động của cô mà dừng lại.
Bàn tay hắn cường thế kéo hai tay của cô ra, mập mờ dùng ngón cái kẹp lấy tiểu anh đào xinh đẹp, âm thanh trầm thấp cười nói: “Nơi này còn cần anh giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298337/chuong-116.html