Không phải anh ham mê nữ sắc, người phụ nữ khác, anh chính là một chút ý nghĩ đụng chạm cũng không có, nếu không phải tiểu Khả Nhi, anh mới khinh thường ấy chứ. Thân thể của anh chỉ nhận thức tiểu Khả Nhi, anh điên cuồng nhớ cô. Ngay cả lúc họp, trong đầu anh cũng tràn đầy hình ảnh của cô, thiếu chút nữa không còn lòng dạ nào làm việc.
Tiểu Khả Nhi mê người này thiếu chút nữa phá hết sự tỉnh táo và bình tĩnh mà anh giữ vững mấy chục năm. Anh phát hiện mình càng ngày càng không giống chính mình, trở nên giống như một thằng nhóc mới yêu, trong lòng tràn đầy yêu say đắm điên cuồng, lo được lo mất, một ngày không gặp như cách ba năm. Mới một buổi sáng không thấy, liền giống như đã cách một mùa vậy. (Anh trúng độc quá nặng rùi...) "Đây là phúc khí của tiểu Khả Nhi." Lâm Khả Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào ngây thơ, trên gương mặt tuấn mỹ của Đường Chá in lại một nụ hôn khẽ. Đường Chá đột nhiên buộc chặt bàn tay, đem Lâm Khả Nhi ôm sát vào người hơn nữa. "Không cần trêu chọc anh nữa." Đường Chá gầm nhẹ, mãnh liệt khống chế thân thể của mình. Mới vừa rồi anh quá mạnh mẽ, làm tiểu Khả Nhi mệt muốn chết rồi, anh cũng không muốn khiến tiểu Khả Nhi ngay cả bước đi cũng không được. "Người ta nào có?" Lâm Khả Nhi vô tội nháy đôi thủy mâu tràn đầy linh khí. "Còn nói không? Đáng đánh!" Đường Chá ra vẻ muốn đánh mông của tiểu Khả Nhi. Lâm Khả Nhi nén cười, đem mông nhỏ nhếchTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298344/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.