Editor: Phục Hy
Lâm Khả Nhi nở nụ cười, đem khoai tây chiên nhét vào trong miệng Đường Chá, dí dỏm nói: “Chớ đói bụng,trước ăn tạm chút khoai tây chiên này đã.” Đường Chá nhìn miếng khoai tây, lại nhìn Tiểu Khả Nhi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lâm Khả Nhi nhảy qua Đường Chá, ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, lấy điện thoại ra nghe “Tiểu Khả Nhi! Có phải con quên ông nội rồi không? Sao lâu như vậy rồi cũng không về nhà thăm ta. Lão già ta nhớ con đến muốn ngã bệnh rồi đây!” Thanh âm nghiêm nghị mang theo cưng chiều của Lâm Ngao từ trong điện thoại truyền đến. Lâm Khả Nhi nghe vậy, lập tức dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào an ủi lão nhân gia. “Ông nội, Tiểu Khả Nhi cũng rất nhớ người nha? Con mới đi học, rất bận, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nào có không muốn về nhà, nha! Ông nội, người tha thứ cho Tiểu Khả Nhi một lần này thôi có được hay không? Tiểu Khả Nhi yêu ông nội nhất.” Lâm Ngao hừ lạnh một tiếng, hướng cô ra lệnh: “có gì khác nhau sao? Con thật không có lương tâm, hiện tại t ra lệnh cho con, lập tức trở về nhà cho ta.” “Hiện tại sao?” Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên, nhìn sang người đang ngồi bên cạnh cô, Đường Chá, che ống nghe lại nói với hắn: “Chú Chá, ông nội muốn em về nhà.” Đường Chá cười, ôm cô vào lòng, nhận lấy đienj thoại di động từ tay cô, hướng người bên kia nói: “Lãnh lão gia, ngày mai cháu sẽ đưa tiểu Khả Nhi trở về,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298354/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.