“ Ai yêu! Nhờ phúc Nhạc Nhạc, lần đầu tiên trong mười sáu năm nay nghe em gọi chị là chị.” Lâm Khả Nhi thông minh nháy mắt mấy cái, chọc ặt Lâm Hạo Phong từ hồng chuyển thành đen, từ đen chuyển thành hồng.
Doãn Nhạc Nhạc len lén liến nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Ngạo Phong liên tục biến hình, trong lòng cười trộm. Đột nhiên cô thấy thật sùng bái chị Khả Nhi, có thể đem ác ma chỉnh gắt gao như vậy, dáng vẻ hắn lúc này giống như khi cô bị hắn khi dễ.
Lâm Ngạo Phong đột nhiên đến gần bên tai Lâm Khả Nhi, tràn đầy uy hiếp nói: “Chị gái thân ái, nếu chị hại em không truy được vợ, đừng trách em ... hắc hắc”
Lâm Khả Nhi khiêu khích nhìn hắn: “ Như thế nào? Chồng chị yêu chị như vậy, chị còn phải sợ em sao?”
“Được rồi, hai người các con đừng ồn ào nữa, cũng đã đánh mười sau năm, còn không biết mệt mỏi?” Ông nội bất mãn mở miệng, khiển trách hai đữa cháu ông thương yêu nhất.
“Dạ, ông nội.” Khả Nhi ngồi thẳng, làm bộ cúi chào, dáng vẻ nghịch ngợm một chút cũng không giống mẹ của ba đứa trẻ. Chỉ là, cô cũng mới hai mươi bốn tuổi, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi một mặt nghịch ngợm.
Hai người rốt cuộc cũng chịu ngồi đàng hoàng, yên lặng ăn xong bữa cơm gia đình.
Cơm nước xong, Lâm Ngạo Phong liền dẫn Doãn Nhạc Nhạc lên phòng riêng của mình ở trên lầu, Doãn Nhạc Nhạc lại sợ hãi, liên tục lùi về phía sau: “Không cần đâu, tớ không muốn đi, cô nam quả nữ ở chũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/489855/chuong-195.html