Editor: Sendyle
Mặc dù biết anh Chá quá quan tâm cô, nhưng bị mọi người canh chừng bên người như vậy làm cho cô cảm thấy hình như giống tù nhân hoàn toàn mất tự do, cái gì cũng không thể làm.
Bụng cô mới được bốn tháng, cũng không phải là muốn sinh, có cần phải cẩn thận đến như vậy hay không?
Đột nhiên nhớ nhung đến tiểu khả ái của chị Liêu Phàm. Cô bé cũng sắp được ba tháng, dáng dấp trắng trẻo mập mạp, da thịt non mềm, đáng yêu vô cùng.
Cô muốn đi tìm chị Liêu chơi, đi xem đứa cháu gái nhỏ khả ái đáng yêu của mình.
Lừa gạt mọi người trong nhà, cô từ cửa sau trộm trộm chuồn chạy.
Ngồi ở trong taxi, vì mình đã lâu mất đi tự do hít sâu một hơi. Cảm thấy thật sảng khoái!
Tò mò quan sát quang cảnh náo nhiệt trong thành phố, Lâm Khả Nhi đột nhiên ở trong đám người thấy một người đàn ông đã thật lâu chưa từng thấy - Lưu Vân Thiên.
Đã từng cho rằng anh ta là một người đàn ông chính trực, nhưng không ngờ anh ta thế nhưng hèn hạ thiết kế hãm hại anh Chá cùng chị Liêu. Chị Liêu thật đáng thương đem cả trái tim giao cho anh ta, lại bị anh ta làm tổn thương, vết thương chồng chất. Vừa nghĩ tới, Lâm Khả Nhi liền giận xanh mặt muốn xông lên xé rách mặt của anh ta.
Xem ra bộ dạng của Lưu Vân Thiên rất có thành tựu, quần áo cầu kỳ, có tài xế cung kính mở cửa xe cho anh ta, xem chiếc xe của anh ta rất có giá trị. Trong khi chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/489871/chuong-184.html