Editor: Sendyle
Đột nhiên Lâm Ngạo Phong thần thần bí bí tựa vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Chị, em mới vừa thấy từ cửa sổ lầu hai có một người đang chạy tới nhà chúng ta, nhìn rất quen mắt."
"Nhìn quen mắt thì nhìn quen mắt, có quan hệ gì đến chị." Lối đi bộ có nhiều người, họ đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến cô, thật phiền. Lâm Khả Nhi nhàm chán trợn mắt một cái.
"Có liên quan đến chị nha." Lâm Ngạo Phong hả hê ngồi ở trên ghế sa lon, liếc xéo chị mình, không nói thêm điều gì nữa.
Cùng cô có liên quan? Người nào? Đang nhàn nhã ăn khoai tây chiên Lâm Khả Nhi chợt ngồi dậy, tâm của cô đang loạn lên, liền hỏi cậu em của mình: "Tiểu ác ma, còn không mau nói cho chị biết là ai?"
Lâm Ngạo Phong cố ý chầm chậm cạo móng tay của mình, mặt cười gian xảo: "Chị không phải là không muốn nghe sao?"
Lâm Khả Nhi lập tức nhảy đến trước mặt cậu nhóc, đôi tay níu lấy cổ áo của cậu ta, hung tợn uy hiếp nói: "Tiểu ác ma, em dám không nói cho chị...chị liền đem em vứt xuống Nam Cực đi chơi với gấu."
Lâm Ngạo Phong trợn mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài: "Chị, chị đúng là đần. Gấu phải ở Bắc cực chứ, sao lại ở Nam Cực?"
Lâm Khả Nhi bị lời nói của đứa em mình chọc giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nói: "Chị đến Bắc Cực bắt một con thả vào Nam Cực chơi với em!"
Trong lòng Lâm Ngạo Phong run sợ nhìn cô: "Chị thật độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/489888/chuong-172.html