Say rượu, cảm giác như thế nào? Không phải Thẩm Giáng Niên trước đây chưa bao giờ say, mà là khi say chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.
Cúp điện thoại đã lâu, Thẩm Giáng Niên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, sao cái ảnh đại diện nho nhỏ này lại đẹp hơn trước nhỉ? Trên khoé môi cô còn có nụ cười nhạt.
Màn hình đột nhiên tối sầm lại, gió đêm ập tới, hất lên một bên mặt của Thẩm Giáng Niên, trên mặt cô có chút ngứa, giống như tâm trạng cô lúc này.
Thẩm Thanh Hoà, cái tên này nghe hay đấy.
Nhìn đồng hồ, đã 20:45, cô có thể rời khỏi nơi này rồi, lại sốt ruột muốn về nhà, nhiều qua cô chưa từng có cảm giác thế này.
Thẩm Giáng Niên bước đi chậm rãi và nặng nề, sau khi uống rượu, cô cảm thấy đôi chân không phải của mình.
Mùa hè năm nay, thực sự rất nóng, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy hơi nóng khắp người.
Cô vừa bước tới cửa ban công thì chuông điện thoại vang lên, chính là người đã giới thiệu cô cho hội nghị hợp tác lần này.
"Cô đang ở đâu thế?"
"Tôi ở ban công, mới uống rượu xong, hơi khó chịu."
"Bây giờ sao rồi?" Giọng của đối phương mang theo lo lắng, "Tôi đi tìm cô nhé."
"Không sao." Thẩm Giáng Niên đi vào bên trong, "Tôi đã quay lại nhưng mà đang có ý định rời đi."
Ngoài mặt thì giống như gọi điện thoại hỏi han ân cần nhưng mà trên thực tế thì đang cầu cứu cô, Thẩm Giáng Niên nhất quyết muốn đi, cho nên đối phương không nói gì thêm nữa.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2003802/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.