Không phải Thẩm Giáng Niên chưa từng nghe qua người có giọng nói hay, cũng không phải là người thích giọng nói người khác, nhưng mà mỗi lời nói của Thẩm Thanh Hoà rất hay.
Thẩm Giáng Niên không nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, lúc xe bắt đầu chuyển động, Thẩm Giáng Niên than thở nói thầm, "Thật không biết, đã làm bao nhiêu con tim thao thức nữa." Đúng vậy, nhớ đến bản thân đêm nay, Thẩm Giáng Niên nghĩ, cô hẳn không phải là ngoại lệ, gương mặt này, rốt cuộc đã khiến bao nhiêu người nghiện, lại khiến bao nhiêu người mang theo vết thương lòng rời đi.
Thẩm Thanh Hoà hoàn toàn có năng lực cám dỗ rất nhiều người, chỉ cần người này muốn, thì có thể đùa bỡn con tim người ta, thế mà người ta lại cam tâm tình nguyện bị thương, giống Thẩm Giáng Niên lúc này đây, một cái Thẩm Thanh Hoà xa lạ cứ thế mang cô đi, mà cô lại còn cam tâm tình nguyện, cho dù có bị thương, cũng là tự chuốc hoạ vào thân.
Khách sạn là khách sạn năm sao, Thẩm Giáng Niên xuống xe đứng ở bên cạnh xe, trong lòng vẫn có chút không rõ, cô thật sự muốn cùng Thẩm Thanh Hoà đi vào sao? Giống như nếu đi vào thì không thể đi ra.
"Đi thôi." Lời nói của Thẩm Thanh Hoà phá tan sự do dự của Thẩm Giáng Niên, cô đi theo Thẩm Thanh Hoà đi vào trong.
"Thẩm tổng." Lễ tân cung kính cúi đầu chào, đưa thẻ vào cửa bằng cả hai tay, liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, mỉm cười lịch sự.
Trong đáy lòng Thẩm Giáng Niên lóe lên một suy đoán, Thẩm Thanh Hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2003813/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.