"Thích hay không thích, là chuyện giữa tôi và Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà hờ hững liếc nhìn cô, "Nếu Thẩm Giáng Niên nhờ em thay em ấy đến hỏi, vậy tôi có thể nói cho em biết."
"Nếu đúng là cậu ấy nhờ em đến hỏi thì sao?" Lê Thiển tức giận nói, đứa bạn thân chết tiệt kia của cô, làm sao có thể bảo cô đến hỏi chứ, người này có kinh nghiệm nghề nghiệp dày dặn kiên quyết trong mọi việc, nhưng về mặt tình cảm, thì Thẩm Giáng Niên còn non lắm.
Thành thật mà nói, Thẩm Giáng Niên không yêu đương, cũng không biết cách yêu, cô ấy giống như một đứa trẻ mới lọt lòng, còn đang học cách đi.
Nếu gặp được người tốt, thì đường tình cảm coi như thuận lợi, bớt khổ hơn, nhưng nếu gặp người không tốt...!như con cáo già Thẩm Thanh Hoà, thì làm sao Thẩm Giáng Niên chịu đựng được? Dù sao thì Lê Thiển sợ Thẩm Giáng Niên sẽ ăn mệt.
Chỉ trách, Lê Thiển không ngờ được, một người có tầm mắt cao như hơn chân trời, lại dễ động tâm với Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Thanh Hoà coi như điều kiện không tồi, nhưng mà lấy đâu ra bản lĩnh khiến Thẩm Giáng Niên nhất kiến chung tình chứ? Lê Thiển tức giận với Thẩm Thanh Hoà, cũng tức giận với bản thân, đương nhiên càng giận Kiều Sanh hơn.
Bởi vì tin tưởng Kiều Sanh, tin tưởng quá mức.
Sau khi cô tốt nghiệp, đã bắt tay làm ăn với Kiều Sanh, hai người luôn nghĩ cho nhau, giữa hai người không hề tồn tại suy nghĩ chiếm đoạt lợi ích của nhau, luôn nghĩ cho người kia trước.
Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2003863/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.