Một người, rất thương bạn, thương bạn đến tận xương tuỷ, nghe thì có vẻ hạnh phúc lắm đúng không? Thậm chí có đôi lúc còn cảm động.
Nhưng mà gánh nặng hạnh phúc này chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Bà của Thẩm Giáng Niên, Quan Chi Viện, có ba người con trai và một con gái, Lục Mạn Vân lại là con út, cho nên cực kỳ được yêu thương.
Mà năm đó, lúc Lục Mạn Vân sinh Thẩm Giáng Niên, từ lúc mang thai đến lúc sinh ra, vô cùng gian nan.
Cho nên, đối với Thẩm Giáng Niên, không chỉ được Lục Mạn Vân yêu thương, mà còn có bà ngoại cô Quan Chi Viện yêu thương hết mực.
Với tư cách là người trong cuộc, khi còn nhỏ, Thẩm Giáng Niên thích được bà ngoại thương yêu, nhưng dần trưởng thành, thì không còn tiếp xúc nhiều, cô dần không quen với chuyện đó.
Về phần Lục Viên Sơn, cha của Lục Mạn Vân, là một người làm cách mạng, cho nên tư tưởng cũng khác những người khác.
Ở cái thời đại, trọng nam khinh nữ, ông ấy thì ngược lại, đứa con mà ông thương yêu chính là Lục Mạn Vân.
Nhưng mà tình thương của người cha luôn khác mẹ, Lục Viên Sơn rất nghiêm khắc với Lục Mạn Vân, hai cha con vẫn thường xuyên cãi nhau.
Tính cách Lục Mạn Vân ít nhiều cũng theo tính Lục Viên Sơn, đến khi bà có con rồi, bà mới hiểu được, sự nghiêm khắc mà cha bà đối với bà, cho nên đối với Thẩm Giáng Niên, ở trong nhà, so với Thẩm Vạn Thành, thì Lục Mạn Vân đóng vai nhân vật mặt đen, thế cho nên Thẩm Giáng Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2003911/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.