Nếu bạn chưa thực sự trải qua cảm giác mất đi người thân, bạn sẽ không thể cảm nhận được nỗi đau giằng xé tim gan, giống như đang ở độ cao 25 ngàn dặm rồi đột ngột rơi xuống vực thẳm, chỉ trong nháy mắt đã ngã xuống mặt đất, sợ hãi, hoảng loạn, khó chịu, hít thở không nổi...!lại không có cách nào ngăn lại.
Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi, trái tim Thẩm Giáng Niên như bị dày vò, trái tim cô như bị ném từ trên cao xuống liên tục, lần nào cũng đau không chịu nổi nhưng cô lại không biết làm cách nào để dừng lại.
Chắc có lẽ vì tim đau cho nên nước mắt tự trào ra.
Không nói rõ Thẩm Thanh Hoà bị thương thế nào, mức độ nghiêm trọng đến đâu, nhưng mà tim cô như trải qua hàng vạn lần biến hoá.
"Đừng lo, bảo bối." Lê Thiển kéo tay Thẩm Giáng Niên, cố gắng an ủi cô ấy, nhưng so với việc Thẩm Thanh Hoà bị thương trong bệnh viện mà không biết mức độ nặng nhẹ, Lê Thiển càng lo lắng cho Thẩm Giáng Niên hơn, sao lại chìm đắm sâu như vậy? Lê Thiển không biết là tự trách hay là đau lòng, dù sao cũng là cô đưa hai người bọn họ đến với nhau.
"Nếu Thẩm Thanh Hoà có thể nghe điện thoại, nhất định cô ấy không bị thương nặng.
Đừng khóc mà, được không?" Lê Thiển kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, "Đừng lo lắng, Thẩm Thanh Hoà không phải trẻ con." Thẩm Giáng Niên đã mất đi khả năng nói chuyện, trong đầu toàn là Thẩm Thanh Hoà, không thể xảy ra chuyện gì được, vừa rồi sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2003921/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.