Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tuỵ.
(Áo đai dần rộng nhưng tuyệt không hối hận, vì người mà tiều tuỵ cũng tâm cam tình nguyện)
Từ của Liễu Vĩnh, một bài thơ từ thời Tống, thể hiện sự chấp nhất với tình yêu của mình thông qua việc sử dụng phong cảnh.
Thời cấp ba, ngâm nga câu thơ này coi như là học thuộc lòng, Lê Thiển còn phàn nàn với Thẩm Giáng Niên, cái gì mà gọi là chấp nhất với tình yêu chứ.
Người xưa không có việc gì làm cho nên thích làm thơ, chuyện yêu xa khổ như vậy, viết ra hình ra dáng tình yêu sâu đậm.
"Có lẽ phu nhân của ông ta rất đẹp." Lúc này, Thẩm Giáng Niên vẫn là một cẩu nhan, từ thời cấp 2 đã để lộ ra chút đam mê này, cô không biết xấu hổ còn tự hào, "Nếu như xấu đau xấu đơn, bên ngoài đâu thiếu người đẹp, chắc chắn ông ta đã vui vẻ quên trời quên đất."
"Cũng không hẳn vậy chứ?" Mặc dù, Lê Thiển cũng là cẩu nhan, nhưng mà cẩu này nhỏ hơn cẩu của Thẩm Giáng Niên, nếu cho Thẩm Giáng Niên là một cho chó ngao Tây Tạng, thì Lê Thiển cùng lắm chỉ là một con Corgi chân ngắn, "Con người, một khi đã yêu ai đó, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu." Cái vẻ vờ như thấu hiểu của Lê Thiển, làm Thẩm Giáng Niên bật cười, "Làm như cậu yêu đương nhiều lắm vậy."
"Tại chị đây không muốn yêu đương thôi!" Lê Thiển đỏ mặt hét lên, vừa hay đúng lúc Tần Thư đi lại, vẻ mặt vô cảm mà chặt chém, "Đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2003931/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.