Giờ phải làm gì để cứu lòng tự trọng của bản thân đây.
Từ ngày gặp được Thẩm Thanh Hòa, lòng tự trọng của cô giống như chết rồi vậy, hay giả vờ không online.
Tôi có thể làm gì để cứu em, lòng tự trọng của tôi.
Kể từ khi gặp Thẩm Thanh Hòa, lòng tự trọng của cô ấy dường như đã chết, và cô ấy thường giả vờ không lên mạng.
Bị Thẩm Thanh Hoà bắt quả tang hai chân đang kẹp vào gối cọ cọ, người am hiểu về chuyện l@m tình như Thẩm Thanh Hoà, làm sao mà không biết được cô đang làm cái quái gì, nhưng mà một Thẩm Giáng Niên lanh lợi, cho dù bị bắt quả tang thì đã ra sao.
Cô lanh trí kẹp chặt cái gối, nhắm mắt lại, giả vờ như ngủ rồi.
Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa một lúc, vào phòng lấy thứ gì đó rồi lại ra ngoài.
Vừa rồi Thẩm Giáng Niên kẹp quá chặt, cho nên cảm giác hai chân có chút căng, mà vừa rồi thật sự có cảm giác thế mà lại bị Thẩm Thanh Hoà bắt quả tang, cả người căng thẳng không dám động.
Bây giờ, cảm giác kia đã biến mất, chỉ còn lại chút ướt át giữa hai ch@n, Thẩm Giáng Niên bực mình, cô có thể nào có tiền đồ hơn nữa được không? Nói không muốn làm, thế mà bản thân lại kẹp gối đầu người ta.
Bực bội vô cớ thế là đập hai phát vào cái gối của Thẩm Thanh Hoà, coi như trút giận.
Nếu gối biết nói, Gối: Kẹp tôi thì coi như bỏ đi, mắc gì đánh tôi hả? Lượt bỏ mười ngàn lời mắng chửi ở đây.
Thẩm Giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2003962/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.