"Vấn đề này của em, khó trả lời thật đó." Đoạn Ngọc nửa đùa nửa thật, Thẩm Giáng Niên tim đập thình thịch, chẳng lẽ không đơn giản như vậy sao? Nhưng trên mặt vẫn còn tỏ ra vẻ bình tĩnh: "Nếu như khó nói thì không cần nói, chị cứ chọn một số chuyện giữa chị và Thẩm Thanh Hoà nói là được." Chỉ cần liên quan đến Thẩm Thanh Hoà, thì sao cũng được.
Cô muốn hiểu biết Thẩm Thanh Hoà, muốn đến phát điên rồi.
"Chà, chị cũng hiếu kỳ, nếu em muốn biết, sao không hỏi Thẩm Thanh Hoà?" Đoạn Ngọc nghiêng đầu, nhìn lướt qua mặt Thẩm Giáng Niên, cả người Thẩm Giáng Niên cứng đờ, Đoạn Ngọc nói thêm, "Bây giờ, cô ấy vẫn như thế, vẫn không chịu nói gì."
A, hóa ra không chỉ là đối xử với cô như vậy, Thẩm Giáng Niên cảm thấy nhẹ nhõm, cười nói: "Cô ấy rất bận, không có thời gian nói chuyện, cho nên em đi hỏi chuyện mấy người xung quanh cô ấy." Đoạn Ngọc cười thở dài, "Câu nói này mà để cô ấy nghe được, chắc cô ấy không vui đâu."
Nụ cười của Thẩm Giáng Niên tắt đi, Đoạn Ngọc nói: "Em thích Thẩm Thanh Hoà à?"
Thẩm Giáng Niên mím môi im lặng, Đoạn Ngọc thẳng thắn nói: "Đừng ngại, người thích Thẩm Thanh Hoà nhiều vô số, em cũng đâu phải là người cuối cùng."
....!Được lắm, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, "Cũng đúng, người xuất sắc luôn có sức hấp dẫn."
"Chị thừa nhận cô ấy rất xuất sắc." Đoạn Ngọc ngồi thẳng người, nhìn hàng dài xe cộ trước mặt, "Nhưng mà, những người bị cô ấy mê hoặc không chỉ bởi vì cô ấy xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004012/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.