“Được rồi~” Thẩm Thanh Hòa dừng trước, “Không còn sớm nữa, em nhắm mắt lại ngủ đi.” Thẩm Giáng Niên vẫn nằm đó giả làm đà điểu, “Em vẫn muốn ngắm nhìn người nữa, người nhắm mắt lại đi, em ngắm mệt rồi thì tự ngủ, không cho phép người nhìn em.” Là bạn gái thì có đặc quyền bá đạo.
Thẩm Thanh Hòa đã quen với việc thức trắng đêm, nhưng mà Thẩm Giáng Niên thì không thể, cô vẫn là một người “bình thường”, cần được nghỉ ngơi hồi phục thể lực.
Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt, cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang bao trùm lấy mình, cho đến khi, chủ nhân của ánh mắt đó dần dần cảm thấy mệt, rồi thiếp đi.
Thẩm Thanh Hòa mở mắt, nhìn thấy Thẩm Giáng Niên trong tầm mắt, cô giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi hơi run rẩy trên màn hình.
Haizzz....!không nên để người này về nhà.
Yêu cầu của Lục Mạn Vân thực ra không cao, đó là trước năm mới không được xxx mà yêu cầu của Thẩm Thanh Hòa cũng không cao, trước năm mới, không cần can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Thẩm Giáng Niên, cô sẽ không xxx, nhưng mà ôm hôn vẫn nằm trong điều kiện cho phép.
Vào lúc Thẩm Giáng Niên không hề hay biết, thì cả hai đã âm thầm đạt được thỏa thuận với nhau.
Sáng sớm, Thẩm Giáng Niên vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cô làm chính là cầm điện thoại, điện thoại hết pin tự tắt máy.
Thẩm Giáng Niên ủ rũ, lần sau video call với Thẩm Thanh Hòa, cô nhất định sẽ cắm sạc điện thoại luôn.
Thẩm Giáng Niên vội vàng sạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004038/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.