Thẩm Giáng Niên thực sự đã xây dựng tâm lý cho mình đầy đủ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông, bất kể nó lớn như thế nào, cô có thể đứng yên.
Nhưng...!trên thực tế, đầu bếp Lê nắm chặt cái vá, múc thìa canh, đưa qua, "Nếm thử đi."
Thẩm Giáng Niên chép chép miệng, mắt sáng lên, cô đã nhiều lần nếm thử tài nấu nướng của Lê Thiển, nhưng hương vị này...!Chà, tạm thời không thể diễn tả được.
Cô định tâng bốc Lê Thiển, dù sao thì bạn thân của cô vừa rồi cũng tỏ ra không hài lòng, Thẩm Giáng Niên cũng không ngốc, nếu bạn thân tốt nhất đột nhiên tìm được người yêu, cô sẽ cảm thấy bị bỏ rơi đúng không?
Vì vậy, Thẩm Giáng Niên đã thu thập những bài thơ trong bụng đầy những bài thơ, "nhưng yêu vẻ đẹp của cá rô" hay "Hoa đào nước chảy cá quế" gì đó, lý do cô không đưa ra lựa chọn được, là vì cô không biết Lê Thiển mua cá gì...!Lê Thiển nhìn cô chằm chằm, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn không chắc chắn, định nói một cái gì đó đầu tiên, "Nó ngon lạ lùng, mình nhớ một câu thơ..."
"Không hỏi cậu ăn ngon không." Đầu bếp Lê không nể mặt, trực tiếp dỗi.
"....!Thế cậu muốn gì?" Thẩm Giáng Niên oán giận trừng mắt nhìn cô ấy, là cậu cho mình nếm canh, không hỏi ngon không thì là gì, "Nói cho cậu biết, mình miệng vụng, ăn không biết được cá gì." Cô chỉ đơn giản là thành thật nói lên.
"Mùi vị này, mùi vị mới mẻ phải không?" Lê Thiển hỏi.
"Ừ." Thẩm Giáng Niên phối hợp.
"Lần đầu tiên ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004051/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.