Tiền Xuyến Tử: Cậu bị ảo tưởng à.
Thẩm Giáng Niên: A~
Bây giờ, Thẩm Giáng Niên đột nhiên hiểu được cảm giác khi Thẩm Thanh Hoà chỉ nói "A" là như thế nào, đó là loại cảm giác nhìn rõ nhưng không nói ra lời.
Tiền Xuyến Tử: Cậu mà còn cười mình cắn cậu đó.
[Mắng]
Thẩm Giáng Niên: Không dám cười [Nghiêm túc]
Tiền Xuyến Tử: Sau khi mình đi ra ngoài, hai người ở trong bếp làm gì? Đừng nói với mình, là cậu không có nghị lực lại quấn lấy người ta.
Thẩm Giáng Niên: Thế mà cậu cũng biết.
Tiền Xuyến Tử:...!Mẹ kiếp, hai đứa mình sắp giằng xé nhau, mình còn chỉ điểm Thẩm Thanh Hòa nữa, mà cô ấy còn chưa phản ứng, cậu có thể dè dặt hơn được không?
Thẩm Giáng Niên: Được rồi, không giỡn với cậu nữa, từ lúc bắt đầu Thẩm Thanh Hòa đã nhìn ra được rồi, hai đứa mình đứng như hai đứa khờ, đã thế còn biến Tần Thư thành tên khờ thứ 3.
Tiền Xuyến Tử:....
Tiền Xuyến Tử: Này tại diễn xuất của cậu quá tệ!
Thẩm Giáng Niên: Cái này mình không phủ nhận, Thẩm Thanh Hòa chấm điểm diễn xuất của mình 0 điểm đó.
[Cười to]
Tiền Xuyến Tử: Cậu mất trí rồi à, bị người ta chấm 0 điểm còn vui nữa.
Thẩm Giáng Niên: Lo gì đâu không, mình dựa vào giá trị nhan sắc, giá trị nhan sắc 100 điểm đó.
Tiền Xuyên Tử: Này là cô ấy gián tiếp nói với cậu là cậu dựa mặt kiếm cơm, người này cũng nông cạn thật, cậu không đánh cô ấy à?
Thẩm Giáng Niên: Có thể ở trước mặt Thẩm Thanh Hòa dựa mặt kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004058/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.