Rượu đã rót vào ly.
Ánh mắt mọi người, tự nhiên tụ lại, hướng về một người.
Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Thanh Hòa là người đầu tiên nâng ly lên, Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Giáng Niên là người thứ hai nâng ly lên, sau đó, tất cả mọi người nâng ly.
“Cảm ơn các bạn ngồi ở đây hôm nay.” Lúc Thẩm Thanh Hòa nói chuyện, ánh mắt lướt qua nhìn từng người, bắt đầu từ Tưởng Duy Nhĩ, “Cho dù là bạn cũ hay là bạn mới, có thể làm quen được với mọi người, đều là vinh hạnh của tôi.” Đa số thời điểm, Thẩm Thanh Hòa đều lãnh đạm, bây giờ cũng không có quá nhiều cảm xúc, vẫn theo thói quen cũ, biểu cảm lãnh nhạt, giọng cũng như vậy, nhưng ánh mắt lại đầy chân thành, “Với tôi mà nói, mỗi người, đều đặc biệt.” Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Thẩm Giáng Niên, cô nhấn mạnh từ “đặc biệt".
Thẩm Giáng Niên cong khóe môi, cười nhẹ, Thẩm Thanh Hòa cũng cười nhẹ, “Bữa tụ tập một năm hai lần này, tôi biết, mọi người là vì tôi mà chuẩn bị, tâm ý của mọi người, tôi hiểu hết.” Thẩm Giáng Niên dựng lỗ tai lên hóng, quả nhiên là có liên quan đến Thẩm Thanh Hòa, “Tâm ý của tôi đối với mọi người, không thể diễn tả bằng lời được, tương lai còn dài, tâm tự nhiên thấy.” Thẩm Thanh Hòa nâng ly lên, tất cả mọi người nâng theo, “Hôm nay, ly đầu tôi kính mọi người, tôi cạn ly, mọi người sao cũng được.” Thẩm Thanh Hòa hơi nghiêng người, ánh mắt di chuyển, rốt cuộc dời đến người từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô là Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004101/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.