Thẩm Giáng Niên muốn lên tiếng để xoay chuyển tình thế nhưng lại có người giành trước.
"Thẩm tổng, nghe danh đã lâu." Tân Vĩ Đồng đổi tay xách túi trái cây, trịnh trọng duỗi tay phải ra.
"Không dám." Thẩm Thanh Hòa bắt tay Tân Vĩ Đồng.
Đến bây giờ Thẩm Giáng Niên mới nhận ra...!Thẩm Thanh Hòa có thể thuận tay trái? Hầu hết mọi người sử dụng tay phải thường xuyên hơn nên khi cần phát huy sức mạnh, họ sẽ có thói quen duỗi tay phải ra.
Thẩm Thanh Hòa vừa đưa tay trái ra, lại dùng tay phải ăn...!Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không nhận ra bản thân đang lạc hướng.
"Bảo Giáng Niên đi mua ít trái cây, sao lại mua nhiều thế." Thẩm Thanh Hòa buông tay Tân Vĩ Đồng ra, lời nói nhắc đến Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên tỉnh táo lại: "Trái cây rất nhiều nhìn ngon nên mua...." Thẩm Giáng Niên chủ động tiến lên nói: "Đưa trái cây cho tôi." Cô nói với giọng điệu không thể từ chối, đồng thời đưa tay ra nhận lấy.
"Cám ơn." Thẩm Giáng Niên cũng không thèm gọi tên cô ta, cô không muốn Thẩm Thanh Hòa biết, Tân Vĩ Đồng cười nói: "Không có việc gì."
"Thanh Hòa, chúng ta đi thôi." Thẩm Giáng Niên mỉm cười đi về phía Thẩm Thanh Hòa.
"Giáng Niên." Tân Vĩ Đồng chủ động gọi cô, Thẩm Giáng Niên cau mày mới quay đầu lại: "Còn có chuyện gì sao?" Cô hy vọng Tân Vĩ Đồng sẽ không biết điều đến thế, cô cũng không phải người giỏi chiều lòng người khác, với Tân Vĩ Đồng cô cũng đủ khách sáo rồi.
Từ nhỏ đến lớn, ai dám chọc cô, cô sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004112/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.