Vốn dĩ sáng nay Nguyễn Nhuyễn đã ăn no rồi, vì muốn ăn sáng cùng nữ thần, thế là cô lại gọi hai phần, mang tâm trạng dù có no chết đi được cũng sẽ ăn hết....
Nguyễn Nhuyễn mang hai phần ăn sáng vừa mới gọi xong đến, trong lòng thật ưu thương.
Ưu thương chưa kịp xâm nhập sâu thì đã nhận được tin nhắn WeChat, Tưởng tổng: Còn chưa lên à?
.....!Nguyễn Nhuyễn muốn trợn mắt, sao mà đúng lúc thế hả?
Tưởng Duy Nhĩ đứng ở cửa sổ nhìn thấy Thẩm Giáng Niên vội vàng đi ra ngoài, trong khi chờ Nguyễn Nhuyễn lên, Tưởng Duy Nhĩ bấm vào ảnh đại diện của Nguyễn Nhuyễn khi nhớ đến Momments WeChat mà Nguyễn Nhuyễn đã đăng sáng nay.
Với tinh thần phấn chấn, trong lòng đã có đáp án khẳng định của bài đầu tiên nhưng nào ngờ.
Bài đầu tiên là như thế này.
Nguyễn Nhuyễn: Phần ăn hai người.
(^_-) [Ảnh: Bữa sáng đôi]
Nhìn rất rõ ràng ra được, này là cố ý chụp, vừa lướt nhìn đã biết là nhà ăn dưới lầu, nhưng mà còn chưa đưa đến bàn, đoán chừng vừa mua xong, thì chụp ngay trên bàn giao đồ ăn.
Nhìn biểu cảm nhỏ này, Tưởng Duy Nhĩ mặc dù không hiểu ký tự biểu cảm, nhưng cũng nhìn ra được, là hình trái tim cùng với biểu cảm, này là ý bày tỏ tâm trạng sao? Tưởng Duy Nhĩ phát hiện bản thân già rồi, cô thế mà không hiểu cái biểu cảm này có ý gì, tóm lại là nhìn ra được Nguyễn Nhuyễn đang rất vui.
A, đối với Thẩm Giáng Niên thì lập tức vui vẻ.
Tưởng Duy Nhĩ cau mày, đầu ngón tay trượt xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004116/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.