Thật bất ngờ nhưng cũng vui vẻ không thôi.
Video call đến từ Trưởng quan.
Video vừa được kết nối, nụ cười của Thẩm Giáng Niên càng sâu hơn, cô nói đùa: "Sao thế nè? Nhớ em rồi à?"
"Em đã tới hội trường chưa?" Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc hỏi.
"Vẫn chưa." Lòng Thẩm Giáng Niên như bị cắt một cái, "Gọi video cho em chỉ hỏi thế thôi à?" Cô ngạc nhiên thích thú, lẩm bẩm, "Chuyện này hỏi qua WeChat được rồi mà." Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào người nhỏ trong điện thoại, không cam lòng: "Thật sự chỉ hỏi thế thôi sao?"
"Tôi tưởng em ở hội trường, để tôi xem tình trạng bên đó." Thẩm Thanh Hòa giải thích, "Nếu em chưa tới tới rồi, lát nữa đừng xuất hiện, để tôi âm thầm xem hiện trường thế nào?"
Được lắm...!nói một hồi, hóa ra là muốn giám sát, rất có phong thái của giám thị, khiến cô như một con chó nhỏ chạy chân cho giám thị, "Biết rồi, mọi người chắc chắn đã luyện tập nghiêm túc rồi, cũng là lúc nào rồi, không có ai làm việc riêng đâu." Thẩm Giáng Niên trấn an, "Người ở bệnh viện, cũng đừng lo lắng quá, dù sao lát nữa Tưởng tổng cũng đến." Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào người trên màn ảnh, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt tuy mờ nhạt nhưng lại đẹp không thể tả, mỗi khi nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, cô đều vui vẻ.
"Em quay lại sớm thế sao lại không đến hội trường, đã làm gì thế?" Thẩm Thanh Hòa "Tùy tiện" hỏi.
"Đến sớm làm gì chứ, em cũng đâu có việc, em ở lại công ty." Thẩm Giáng Niên dùng giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004121/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.