"Là cô ta à?" Thẩm Giáng Niên hỏi.
Thẩm Thanh Hòa gật đầu, thấy Thẩm Giáng Niên định ấn nút nhận cuộc gọi, Thẩm Thanh Hòa hỏi: "Em muốn nghe máy?"
"Sao thế?"
"Giờ này."
"Nếu không nghe, mắc công làm cô ta làm chuyện vô ích." Thẩm Giáng Niên trêu chọc, cô không chỉ trả lời mà còn ấn loa ngoài trước mặt Thẩm Thanh Hòa, dùng ngón trỏ đặt lên môi cô ấy, suỵt một cái.
Thẩm Giáng Niên muốn xem, Tiền tổng muốn nói gì.
"Xin chào, tôi là Tiền Thư Văn của Tập Đoàn Lãng Uy."
"Xin chào." Giọng điệu của Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng.
"Trễ thế này còn gọi cho cô, trước nói tiếng xin lỗi." Giọng điệu của Tiền Thư Văn khá lịch sự, "Xin lỗi đã làm phiền cô."
"Đúng vậy, tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi." Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Thanh Hòa, khóe miệng cô ấy nở nụ cười bất đắc dĩ, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi với Tiền tổng không có quen biết nhau, không biết từ đâu cô có được số điện thoại của tôi vậy." Thẩm Giáng Niên có vẻ nghiêm túc, làm như muốn tính toán.
"Cô Thẩm trước tiên đừng giận, tôi cũng ngưỡng mộ tên tuổi của cô lâu rồi, cũng tìm hồi lâu, mới tìm được phương thức liên hệ với cô." Giọng Tiền Thư Văn mang theo ý cười, chậm rãi nói: "Thế nên muốn trách thì cứ trách tôi, quá muốn đi."
A, câu này nghe cũng hay ho đó, "Vậy, Tiền tổng tìm tôi có việc gì?"
"Đúng là có việc." Tiền tổng mở đường trước, "Đối với cô Thẩm, đây có lẽ là một cơ hội, không biết cô Thẩm có hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004125/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.