Đó không phải là chân dung cưng mà là đứa trẻ cuộn tròn.
Chính vì vậy, Thẩm Giáng Niên nhìn rõ ràng, nơi này sao có thể đơn giản như một thảo nguyên? Nó giống một căn phòng hơn, trên sàn trải một lớp cỏ xanh, mà đứa trẻ kia quay lưng về phía cô, quay mặt vào góc tường.
Bên cạnh đứa trẻ, còn có sinh vật nhỏ hơn nữa.
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Thẩm Giáng Niên bộc phát, cô mở mắt ra, cẩn thận nhìn, cuối cùng cô nhìn rõ ràng, bên cạnh đứa trẻ đang cuộn tròn có một con vật lông xù, trông giống như một con mèo con, có thể là một chú cún con.
Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn lén Thẩm Thanh Hòa, thành thật mà nói, bối cảnh này không phù hợp với Thẩm Thanh Hòa.
Bất kể là tuổi tác, tu vi hay khí chất...!Nhưng mà bởi vì không biết quá khứ của Thẩm Thanh Hòa nên Thẩm Giáng Niên cảm thấy không phù hợp cũng là bình thường.
"Tôi đẹp hơn điện thoại di động à?" Thẩm Thanh Hòa không ngẩng đầu lên hỏi, Thẩm Giáng Niên vội vàng cúi đầu, người này có đôi mắt ở trên đỉnh đầu.
Vừa cúi đầu xuống, màn hình điện thoại của đã đen rồi, "Màn hình lại đen rồi." Thẩm Giáng Niên thấp giọng lẩm bẩm, Thẩm Thanh Hòa lúc này mới ngẩng đầu lên, giơ ngón tay cái lên, Thẩm Giáng Niên muốn giúp mở khóa, nhưng mà nhớ ra được bản thân đã thoát ra màn hình chính, sợ Thẩm Thanh Hòa để ý, cô liền trả lại và nói: "Em xem ảnh xong rồi." Cuối cùng, cô đổi ý, nói thêm: " Ảnh nền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004135/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.