Từ cái ngày gặp được Thẩm Thanh Hoà, thế giới của Thẩm Giáng Niên đã thay đổi.
Từ không biết đến quen, có lẽ chỉ trong nháy mắt. Thẩm Giáng Niên không hề ghét sự thay đổi của bản thân, điều cô ghét là lần nào cô cũng phải đối mặt với nó một mình.
Rõ ràng lúc này các cô đã ở bên nhau, nhưng Thẩm Giáng Niên lại vô cùng tức giận.
Nhưng dù cô có tức giận thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Thanh Hoà cũng không ở bên cạnh, d*c vọng của cô cũng không được giải quyết nên cô chỉ có thể cố gắng kìm nén.
Nhu cầu s1nh lý của con người cũng giống như đói thì ăn, khát nước thì uống nước, có thể chịu đựng một thời gian nhưng xét cho cùng đó không phải là giải pháp lâu dài. Khi cô gặp Thẩm Thanh Hoà, mọi thứ xung quanh cô bắt đầu mất kiểm soát, ngày càng chìm sâu hơn vào vực thẳm của d*c vọng.
Lúc này, cơ thể không còn khống chế được ý chí của chủ nhân nữa, chủ nhân muốn kiềm chế nó, nhưng "nó" lại muốn.
Giữa d*c vọng và hiện thực nảy sinh mâu thuẫn, Thẩm Giáng Niên chỉ có hai cách giải quyết vấn đề, một là tự cung tự cấp cơm ăn áo mặc, hai là tắm nước lạnh, cô khá nhạy cảm với cái lạnh, sau khi bị cơn lạnh k1ch thích, d*c vọng của cô sẽ nhanh chóng hạ xuống, cho nên, trước kia, mỗi lần cô với Thẩm Thanh Hoà ở trong phòng tắm làm này làm nọ, Thẩm Thanh Hoà rất chu đáo, cho dù cô có dựa vào tường, thì sẽ quay hướng vòi nước ấm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004208/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.