21h15…
- My à… - Giang rụt rè nói.
- Ừ sao??? – Mắt vẫn dán vào hắn nó trả lời.
- Mày ăn chút gì đi chứ!!! Lúc trước còn kêu đói cơ mà!!! – Ngân.
- Tao đã nói là tao sẽ không ăn cho đến khi Đại Phong tỉnh lại mà!!! – Nó.
- Ủa… Đại Phong?! Anh nhớ nó tên Duy Phong mà!!! – Kiệt.
- Đại Phong là tên em hay gọi anh ý!!! Chỉ có em được gọi thôi!!! – Nó đáp.
- Ồ… - Cả bọn ồ lên 1 tiếng.
- Tiểu My?! – Hắn bỗng lên tiếng.
- Tiểu My?! Chẳng phải trước khi mất trí nhớ Phong thường gọi My bằng tên này sao? – Thiên giật mình.
- Gọi bác sĩ… - Nó nói rồi ngay lập tức Nam và Ngân chạy đi gọi bác sĩ.
- Phong… Anh nhận ra em sao??? – Nó rưng rưng nước mắt.
- Ngốc!!! Đừng khóc… Em khóc xấu lắm… - Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nó.
- Ừm… - Nó lau nước mắt mỉm cười.
- Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. – Bác sĩ lên tiếng. Rồi sau đó cả bọn bước ra ngoài chờ kết quả.
5’ sau…
- Cô cậu là người thân của cậu chủ??? – Bác sĩ cùng y tá bước ra.
- Vâng – Cả bọn đồng thanh.
- Có phải trước đây cậu chủ từng bị mất trí nhớ không??? – Bác sĩ hỏi.
- Đúng vậy!!! Sao thế bác sĩ??? – Thiên đáp.
- Không biết là chuyện vui hay chuyện buồn nhưng kí ức của cậu chủ đã trở lại… - Bác sĩ nói.
- Thật vậy sao??? –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tu-dai-ac-ma/1826171/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.