Hoàng hậu trầm mặc ở Phượng Nghi cung xem tấu chương, sau chuyện cá ngân tương, y không thể không tự mình giám sát xử lý những chuyện vụn vặn dịp tế tổ ở Sùng Ngô.
Nhưng gần đấy tinh lực y rất kém, xem sổ con nửa canh giờ đã cảm thấy đôi mắt mệt mỏi đầu óc choáng váng
Vì thế y đặt sổ con xuống, tĩnh tọa chốc lát.
Thị nữ để bình trà xuống, nhỏ giọng khuyên một cách lo âu: “Hoàng hậu, mời thái y sang đây chẩn bệnh đi.”
Hoàng hậu nói: “Không thể.”
Thâm tâm y có chút lo lắng mơ hồ, lại không dám xác định rốt cuộc là có phải hay không…
Y còn nhớ mùa thu năm đó, khi cử tử tân khoa dự thi tại đại điện, y nhìn thấy toa thuốc kia ở Thái Y Viện, là thuốc phá thai do Hoàng thượng chính tay viết.
Chén thuốc ấy, là của phu quân y đích thân đút cho y uống hết, bấy giờ Hoàng thượng vẫn dịu dàng thân thiết với y, nhẹ nhàng dỗ dành y, nói y mắc bệnh thương hàn, uống xong chén thuốc kia là sẽ khỏe lên.
Y tin.
Đó là lần cuối cùng trong đời y tin tưởng phu quân của mình.
Hoàng hậu im lặng chốc lát, hỏi: “Dạo này Tiêu Thái hậu thế nào?”
Thái hậu cũng không phải mẫu thân ruột thịt của Hoàng thượng.
Năm đó, mẫu thân của Thất hoàng tử có xuất thân thấp hèn, đã bị chôn vùi trong tranh đoạt hậu cung từ lâu.
Vì vậy, Tiêu Hoàng phi xuất thân từ Tiêu gia đã nhận Thất Hoàng tử đến dưới gối mình, sau đó bà được phong làm Tiêu Thái hậu, nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-the-mnbvcxz/874550/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.