🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoàng đế nói: “Tiêu Hạo Trần, ngươi là Hoàng hậu của trẫm, không phải kẻ thù của trẫm. Không muốn làm một chuyện gì đó nên cúi đầu chịu thua trước trẫm, điều này rất nhục nhã ngươi à?”

Hoàng hậu khẽ cười: “Bệ hạ, là ta quỳ không đúng sao?”

Hoàng đế: “Trẫm không nói cái này!”

Hoàng hậu thản nhiên: “Bệ hạ, Lãng Ngọc cung có mèo hoang nhỏ xinh đẹp quyến rũ, Minh Vinh các có thỏ trắng lớn dịu dàng đoan trang, nếu ngài yêu thích, bọn họ làm nũng nhất định động lòng người hơn ta, mời ngài đi.”

Hoàng đế đột nhiên th.ô b.ạo kéo hoàng hậu vào lòng mình: “Đệ đệ của ngươi bây giờ cũng đã tuổi hai mươi, trẫm có lòng bồi dưỡng, muốn cậu ta theo Thích Tướng quân đi Tây Bắc, Hoàng hậu thấy thế nào?”

Hoàng hậu thầm thở dài.

Lại nữa, lại nữa.

Hoàng đế không có cách gì với y, lại bắt đầu lấy người nhà của y ra để ngầm uy hiếp.

Hoàng hậu đáp: “Ngày mai ta tự mình đi Hình khoa, bồi tội cho người trong lòng ngài.”

Đoạn, y giãy giụa thoát khỏi vòng tay Hoàng đế, đỡ trán mệt mỏi muốn lên giường nghỉ ngơi.

Mới đi tới trước giường thì chợt có một lực mạnh từ phía sau nhào tới, đè mạnh y xuống giường.

Hoàng hậu giận dữ và xấu hổ: “Bệ hạ, ta đã đồng ý cúi đầu trước tâm can bảo bối của ngài rồi!”

Hoàng đế cắn chặt cổ Hoàng hậu, li.ếm láp một cách uất ức tức giận, mơ hồ nói: “Đây là hai chuyện khác nhau.”

Loại việc này, họ đã làm ngày càng ít.

Lần mây mưa gần nhất là một tháng trước, Hoàng đế uống say chạy đến Phượng Nghi cung, mượn rượu làm càn ôm Hoàng hậu lầm bầm, ngươi là người hầu ở cung nào mà trông đẹp mắt như vậy.

Sau đêm đó, Hoàng hậu tức giận xanh mét mặt mày, lên núi Miên săn bắn nửa tháng rồi mới về cung.

Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, Hoàng hậu mới tỉnh dậy.

Dạo này y luôn mệt nhọc cực kỳ, lâm triều cũng không thích chấp chính, sổ con buổi tối cũng cho người đưa hết đến Bàn Long điện.

Y bị đánh thức, có người ồn ào phiền chán ngoài Phượng Nghi cung. Hoàng hậu mặt không biểu cảm sờ trán, uể oải hỏi: “Ai ầm ĩ ở bên ngoài?”

Thị nữ nhỏ giọng đáp: “Là An Quý phi, sáng sớm đi ngang qua Phượng Nghi cung bị mèo hoang làm giật mình, nhất định ồn ào đòi ngài ra ngoài nhận lỗi với hắn. Ồn ào hồi lâu, các cung đều đến xem trò vui, nô tỳ không biết phải làm thế nào mới tốt.”

Hoàng hậu cười lạnh: “Ta cũng coi như không làm Hoàng hậu nổi nữa rồi, thể loại nào cũng tới quấy rầy ta.”

Thị nữ thấp thỏm lo âu: “Hoàng hậu, chuyện này… An Quý phi…”

Hoàng hậu hỏi: “Bệ hạ lâm triều về chưa?”

Thị nữ trả lời: “Nửa canh giờ trước đã về đến Bàn Long điện.”

Hoàng hậu: “Ừm.”

Y mở hé cửa sổ nhìn xuống, con trai bảo bối của An Thượng thư đang phách lối ngồi trên ghế, gương mặt thiếu niên chưa hết vẻ trẻ con vẫn hơi bụ bẫm.

Hoàng hậu hơi buồn cười.

An Minh Thận vào cung hai năm, được Hoàng đế sủng lên tận trời, nhất thời ngang ngược càn quấy, danh tiếng vang dội.

Nhưng Hoàng thượng sủng hắn, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng quyền thế của An Thượng thư để chống lại phe Tướng quốc thôi.

Hoàng thượng mặc An Minh Thận huyên náo ở đây, là muốn thăm dò y, thăm dò xem phe Tướng quốc có dám đánh trả phe An Thượng thư tài năng sắc bén hay không.

An Minh Thận tự cho là nhận được vinh sủng lớn lao, lại không biết rằng thật ra bọn họ chẳng có gì khác nhau.

Đều là quân cờ trong tay quân vương kia, dùng thế nào, vứt bỏ ra sao, đều chỉ trong một suy nghĩ của vị vua một nước.

Hoàng hậu nhắm mắt lại: “Đi bắt con mèo hoang tới đây.”

Thị nữ không hiểu vì sao: “Hoàng hậu, chuyện này…”

Hoàng hậu nói: “Bắt con mèo hoang, mang đến trước mặt An Minh Thận, chém đầu nó, chặt thành năm phần, mời An Quý phi xem cho rõ.”

Không phải Hoàng đế muốn dò xét y à?

Vậy y làm cho Hoàng đế xem.

Tiêu Hạo Trần y không cần thế lực phe Tướng quốc, nếu ai trêu chọc y sẽ có kết cục như thế.

Hoàng thượng đang phê sổ con ở Bàn Long điện, thái giám thân tín của hắn đi tới, khom mình hành lễ: “Bệ hạ.”

Hoàng thượng hỏi: “Thế nào?”

Thái giám thưa: “Hoàng hậu sai người bắt con mèo hoang kia tới, chém đầu mổ bụng ngay trước mặt An Quý phi, dọa An Quý phi sợ phát bệnh.”

Khóe miệng Hoàng thượng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, có chút đắc ý, lại có chút dịu dàng xa xăm.

Thái giám không rõ lắm: “Hôm nay tâm trạng của bệ hạ rất tốt, là vì Hoàng hậu đã tức giận ạ?”

Hoàng thượng đáp: “Trẫm chẳng qua đang nhớ năm xưa, trẫm nói giỡn vài câu với Nghiêm công tử ở phủ Tướng quân, Hoàng hậu đã tức giận đi luyện kiếm cùng trẫm trong Ngự Hoa Viên, cố ý đá trẫm rơi vào trong hồ Thái Dịch. Sau đó hậu cung trẫm vô vàn, nhưng y luôn ôn hòa, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. Đôi lúc trẫm tự hỏi, rốt cuộc Hoàng hậu và trẫm có còn chút tình cảm nào không. Phải chăng y làm Hoàng hậu… Chỉ nhằm thay phe Tướng quốc nắm giữ triều chính.”

Thái giám nói: “Hoàng hậu đương nhiên kính yêu bệ hạ, y hòa thuận với phi tần chẳng phải là vì tâm trạng tốt của bệ hạ hay sao?”

Hoàng thượng nhắm mắt cười nhẹ: “Tâm trạng tốt của trẫm, nếu ngày nào đó y chịu nói một câu tử tế với trẫm, trẫm đã đủ hài lòng rồi.”

Thái giám thức thời không nhiều lời nữa.

Hoàng thượng hỏi: “Y dạy dỗ An Minh Thận rồi làm những gì?”

Thái giám nói: “Hoàng hậu đã đi bộ Hình.”

Hoàng thượng hơi dừng bút, nhìn bên ngoài cửa sổ, không nói ra được nỗi lòng như thế nào.

Thái giám hơi lo lắng: “Bệ hạ, trước nay Hoàng hậu có ít thủ đoạn, e rằng Đoạn Thanh Hàm không phải đối thủ.”

Hoàng thượng im lặng rất lâu, sau đó thản nhiên hỏi: “Đã sắp xếp xong xuôi ngư dân vào kinh về chuyện cá ngân tương chưa?”

Thái giám nhẹ giọng đáp: “Đều đã đưa trở về ạ.”

Hoàng thượng nói: “Phái người thu xếp tốt tên tiểu quan bộ Lễ kia, nói cho gã biết, làm việc không tệ, bảo gã trồng trọt cày cấy chăm chỉ ở Lang Châu, tháng Sáu sang năm chuyển tới phủ Hưng Yên, thăng lên tòng tam phẩm.”

Thái giám lên tiếng: “Dạ.”

Hoàng thượng nói: “Thay y phục cho trẫm, trẫm muốn cải trang xuất cung.”

Đoạn Thanh Hàm đã trúng hai mươi trượng, trong mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà cũng đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện.

Hắn ta làm quan đã bảy năm nay, tuy ngay thẳng thanh liêm nhưng không phải kẻ ngu.

Có người muốn mượn chuyện cá ngân tương tổn hại thanh danh Hoàng hậu, mà hắn ta lại lao đến gần làm cây đao ấy.

Hoàng hậu tức giận, song cũng không dám phát giận với người giật dây, bèn lấy hắn ta giết gà dọa khỉ, khiến chúng thần trong triều đình thấy rõ thế cuộc, đừng xúc phạm đến uy nghi của Hoàng hậu.

Sau khi hiểu ra, trong lòng hắn ta càng tức giận hơn.

Đám người cao cao tại thượng đấu đá lẫn nhau, lại coi tính mạng bách tính như quân cờ, một người hai người nói giết liền giết nói phạt liền phạt, mạng người trong lòng bàn tay chẳng nặng bằng giun dế.

Đoạn Thanh Hàm đang một mình hờn dỗi ở nhà, chợt có người đến truyền triệu, Hoàng hậu đến bộ Hình thẩm duyệt hồ sơ vụ án tháng này, tra ra điểm sơ suất, muốn Cấp Sự Trung Hình khoa đến bộ Hình để xét hỏi.

Hoàng hậu chưởng quản hai bộ Hình, Lại, y muốn hỏi thì Đoạn Thanh Hàm tuyệt đối không có lý do gì không đi.

Vì thế hắn ta ngậm lấy tức giận, mang theo vết thương cũ, khập khễnh được người hầu dìu lên xe ngựa, đưa đến nha môn bộ Hình.

Trên quán trà đối diện bộ Hình, Hoàng đế cải trang đang đứng từ xa quan sát cảnh tượng này.

Thái giám dè dặt thưa: “Bệ hạ…”

Hoàng thượng nói: “Hoảng loạn cái gì? Nếu Hoàng hậu lại phạt Đoạn Thanh Hàm trước mặt chúng nhân bộ Hình, vậy y thật sự không muốn ngồi trên Hậu vị nữa.”

Thái giám cười khổ: “Bệ hạ, cũng không phải là lão nô lo lắng Hoàng hậu lại phạt Đoàn đại nhân, chẳng qua… Nhân Sự Phòng vừa phái người tới hỏi, một tháng trước ở Phượng Nghi cung rốt cuộc bệ hạ đã sủng hạnh vị cung nhân nào, để Nhân Sự Phòng ghi xuống, sợ ngày sau long chủng hỗn loạn.”

Hoàng thượng làm bộ muốn đánh: “Nhân Sự Phòng hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ theo rồi? Trẫm chỉ uống hai lượng rượu hoa mai là sẽ thật sự say đến nỗi bất tỉnh nhân sự à?”

Thái giám nói: “Nói là nói thế, nhưng Hoàng hậu lại cho người tới Nhân Sự Phòng, bảo đêm đó Hoàng thượng sủng hạnh cung nhân ở Phượng Nghi cung, nhất định muốn Nhân Sự Phòng tìm thấy người để bệ hạ phong hào thưởng cung, đừng lưu lại nơi ấy chịu uất ức.”

Khóe miệng Hoàng thượng hơi giật giật, bỗng nhiên không kìm được mà phá ra cười thành tiếng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tiêu Hạo Trần… Ha ha ha ha ha… Tiêu Hạo Trần ngươi còn giả vờ với trẫm… Ha ha ha ha ha…”

Thái giám hoảng sợ: “Bệ hạ, ngài… Ngài cẩn thận chút, đừng tổn thương cổ họng…”

Hoàng thượng cười không ngậm miệng được, tự mình rót trà rồi uống nửa hớp, sau đó lại không khỏi bật cười: “Ngươi xem cái con người Tiêu Hạo Trần này… Ha ha ha ha, rõ ràng là đang ghen tuông lung tung mà vẫn còn phải cau mặt cho người khác xem, đúng là công tử Tướng quốc được cưng chiều từ bé, thật nóng tính, ha ha ha ha ha…”

Đoạn Thanh Hàm mang theo vết thương bệnh tật đi vào đại sảnh bộ Hình, một đám quan chức to nhỏ của bộ Hình đã tập hợp ở đây, hai mặt nhìn nhau mờ mịt không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Đoạn Thanh Hàm lần đầu tiên gặp Hoàng hậu.

Không giống người trong tưởng tượng của hắn ta, Hoàng hậu dịu dàng gầy gò, trong con ngươi không có lệ khí cũng không kiêu căng, chỉ lẳng lặng ngồi ở nơi đó, trầm tĩnh như một lão tăng tại miếu cổ.

Đoạn Thanh Hàm hít sâu một hơi, vén áo quỳ xuống đất: “Vi thần tham kiến Hoàng hậu.”

Hoàng hậu hỏi: “Vụ án Tống Bằng của phủ Sàn Nguyên là do ngươi phê à?”

Đoạn Thanh Hàm đáp: “Dạ.”

Hoàng hậu tiếp tục: “Trong lần cung biến mười năm trước, Tống Thị vệ liều mình bảo vệ, thân trúng mười hai tiễn che chở bệ hạ đăng vị. Ông chỉ có đứa con trai duy nhất là Tống Bằng, bệ hạ thương tiếc nên mới cho tên kia một chức quan nhàn tản ở phủ Sàn Nguyên, ngươi có biết chuyện này không?”

Đoạn Thanh Hàm cất lời: “Vi thần có biết chuyện này hay không cũng không liên quan gì đến luật pháp. Tống Bằng tham ô nhận hối lộ, bán quan bán tước, kim ngạch có liên quan đến vụ án cao đến mười vạn lượng bạch ngân, theo luật đáng chém.”

Hoàng hậu bình tĩnh nói: “Ngoài vòng pháp luật có tình, Đoàn đại nhân làm quan bảy năm nay, đến chút đạo lý này mà cũng không hiểu sao?”

Đoạn Thanh Hàm thầm cười lạnh, Tống Bằng là quan theo phe Tướng quốc, tất nhiên Hoàng hậu phải nghĩ trăm phương ngàn kế để Tống Bằng thoát tội. Hắn ta nói với vẻ khinh thường: “Vi thần ngu dốt, kính xin Hoàng hậu chỉ giáo.”

Hoàng hậu nói: “Đi đày quận Sùng Ngô, làm Trị Sa Lại đi.”

Mặc dù Đoạn Thanh Hàm bất mãn, song Trị Sa Lại là chức khổ sai, trong hình pháp, khắc nghiệt đau khổ chỉ đứng sau chém đầu.

Nếu Hoàng hậu đã có quyết định cuối cùng, những người khác lời nhẹ không có quyền bàn bạc thêm.

Đoạn Thanh Hàm thầm phẫn uất, ấn tượng đối với Hoàng hậu ngày càng kém.

Hoàng hậu một tay lật xem hồ sơ vụ án, tay kia nhẹ nhàng vẫy vẫy hai lần.

Tất cả quan viên trong đại sảnh lần lượt lui ra ngoài, để lại không gian cho Hoàng hậu và Đoạn Thanh Hàm trò chuyện riêng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.