Cốc chủ chậm rãi hỏi: “Có chuyện gì?”
Hoàng thượng trả lời: “Cứu người.”
Cốc chủ hờ hững hỏi tiếp: “Chết thế nào?”
Tim phổi Hoàng thượng lại bắt đầu đau nhói, hắn nói: “Thân trúng kịch độc, hoa Cách Thế…”
Cốc chủ: “Không thể cứu được, về đi.”
Hoàng thượng cả giận: “Thế nhân đều nói cho dù là xương khô thi hài, Quỷ y cũng có thể kéo người trở về từ trước mặt Diêm vương. Hôm nay Trẫm muốn mang Quỷ y hồi kinh!”
Cốc chủ nói: “Ngươi biết hoa Cách Thế là gì không? Hoa Cách Thế, trăm năm mới nở một lần, phàm nhân thế tục cả đời không được hơn trăm tuổi, muốn ngắm lần thứ hai cũng chỉ có thể chờ kiếp sau gặp lại.”
Hoàng thượng nắm dây cương, khí huyết trong lồng ng.ực cuồn cuộn nhức nhối, một ngụm máu tươi phun trên mặt tuyết. Hắn khàn giọng nói: “Trẫm không quan tâm Hoa Cách Thế bao lâu mới nở, trẫm muốn gặp Quỷ y. Địa ngục hoàng tuyền, Vong Xuyên Nại Hà, trẫm không quản, trẫm phải cứu Hoàng hậu. Trẫm là thiên tử, muốn đòi mạng từ Diêm vương, có gì không thể!”
Cốc chủ cười nhạo một tiếng, nói: “Thế ngươi tới hoàng tuyền gặp đi.”
Hoàng thượng vung roi: “Giết ông ta!”
Bảy ngàn thiết kỵ xông về phía trước.
Người trên núi rút kiếm lao lên, chỉ trong chớp mắt, hơn chục kẻ đằng trước đã bay vút lên không trung.
Hoàng thượng tái mét mặt, đột ngột từ trên lưng ngựa nhảy lên, tự mình giơ kiếm nghênh chiến.
Cốc chủ cười lạnh: “Chỉ bằng công phu khoa chân múa tay ấy của ngươi mà cũng xứng đánh với ta!”
Hoàng thượng là hoàng tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-the-mnbvcxz/874750/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.