Nguyễn Chính Đông ngồi dậy, một tay đè lên âu phục trên người mình, tay kia thì xoa ót, ngắm nhìn bốn phía.
“Nguyễn thiếu gia, đã tỉnh?” Một giọng nói quen thuộc trêu ghẹo.
Y quay đầu nhìn nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, đó là người bạn thân nhất của y – Mạnh Hòa Bình. Nhưng mà, tại sao mình lại ngủ trong văn phòng của Hòa Bình?
Mạnh Hòa Bình đứng dậy rót cốc nước, đưa cho Nguyễn Chính Đông, “uống chút nước ấm đi.” Một bên thu dọn chăn mền của Nguyễn Chính Đông, quần áo đã muốn vo thành một cục, treo trên giá.
Nguyễn Chính Đông ngồi phịch ở trên sô pha, tiếp nhận cốc nước không hề có hình tượng mở to miệng uống, sau đó mới hắng giọng một cái, “Hòa Bình, sao tôi lại ở đây?”
“Cậu hỏi tôi? Tôi còn chưa hỏi cậu mà,” Mạnh Hòa Bình đi đến trước cửa sổ vén cái rèm dày nặng lên, Nguyễn Chính Đông theo bản năng che mắt, híp mắt nhìn ra cửa sổ ,”Ôi mặt trời này . . . mấy giờ rồi?”
“Hai giờ rưỡi chiều. Cậu ngày hôm qua người đầy mùi rượu tới chỗ tôi, hai lời chưa nói liền nằm gục lên sô pha, ngủ cả một ngày,” Mạnh Hòa Bình trở lại bàn làm việc của mình thu thập tài liệu, “Xin hỏi Nguyễn đại thiếu gia của tôi, tôi bây giờ có thể biết lý do chưa?”
Nguyễn Chính Đông vuốt vuốt mái tóc, trí nhớ bị cồn rửa dần dần lại tụ lại với nhau.
Y, Nguyễn Chính Đông, thích một người đã nhiều năm, thích không biết làm thế nào cho phải, thích tới nỗi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-xuan-phong/2109752/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.