Nguyễn Chính Đông cảm thấy Mạnh Hòa Bình thật sự là người có năng lực học tập rất mạnh, rõ ràng không lâu trước đây hắn còn là một tiểu xử nam ngây thơ đúng chuẩn, nhưng từ sau khi mình thất thân — theo cách nói của Nguyễn Chính Đông là– tiến bộ của hắn quả thực có thể dùng câu ‘một ngày ngàn dặm’ để hình dung, hai người trong tình sự càng ngày càng ăn ý, cũng càng ngày có thể hưởng thụ khoái cảm đến mức tận cùng, điều này làm Nguyễn Chính Đông giống như thiếu niên mới nếm thử tình dục muốn ngừng mà không được, có khi thậm chí cả đêm quấn quít lấy Mạnh Hòa Bình không tha, lần lượt đòi hỏi, muốn hắn cắm vào mình một giọt đều bắn không ra mới thôi.
Mạnh Hòa Bình cảm thấy túng dục như vậy là không tốt, cũng uyển chuyển đề cập với Nguyễn Chính Đông vài lần, nhưng đều bị Nguyễn Chính Đông khơi mào dục vọng, dục hỏa liền đốt từ đầu tới chân, ngay cả mình tên là gì cũng không biết .
Mạnh Hòa Bình nhiều lần âm thầm kinh hãi. Khi cùng Nguyễn Chính Đông quan hệ, hắn giống như dần dần trở nên không giống chính mình, có lẽ yêu Nguyễn Chính Đông, làm cho một mặt chân thực ở đáy lòng hắn triển lộ.
Bất tri bất giác, mê luyến đã quá sâu.
Nguyễn Chính Đông cũng biết Mạnh Hòa Bình thay đổi: cùng lúc, hắn trở nên càng thêm dịu dàng, càng thêm săn sóc, chính hắn trước kia cũng không biết say mê một người sẽ cưng chiều đến nước này, mặc dù rất ít nói yêu ngoài miệng, nhưng chỉ cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-xuan-phong/2109761/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.